Năm

140 27 0
                                    

Vạch thứ 462.

Bốn trăm sáu mươi hai ngày, mẹ chưa về.

Tôi nhớ mẹ.

Một chị lớn rất thường hay nói chuyện với tôi. Chị bảo chị mười bốn, nhưng chị lại gọi tôi là anh. Nhiều lúc tôi thắc mắc, chị không nói gì nhưng vẫn cứ gọi anh. Tôi thích chị lắm. Chị rất xinh, lại còn hay kể chuyện.

"Hôm nay em được xuống phố anh ạ! Sơ đưa em tờ năm đô cho sinh nhật của em. Em mua cái kẹp tóc và đôi vớ trắng mới, vẫn còn dư tận hai mươi lăm cent. Em tính mua cho anh kẹo, nhưng lại phải về sớm"

"Thích quá, em cũng muốn vớ và kẹo!"

"Anh đến đây trễ nên không có sinh nhật. Từ lúc em sinh ra sơ đã cho một cái sinh nhật ấy. Mỗi năm một lần, tụi em được phát năm đô rồi cho xuống phố nửa tiếng."

Tôi thích thú chạy ra khỏi phòng, sau đó lại đòi sinh nhật từ sơ. Sơ nhăn trán, mở cuốn sổ ra lẩm nhẩm gì đó rồi bảo:

"Sinh nhật con là ngày mười hai tháng bảy, vậy đi"

Tôi mỉm cười.

Vậy là tôi có thể kể cho chị nghe rằng mình đã có sinh nhật.

Và cho cả mẹ, cả bố nữa. Nhưng bố ích kỉ lắm, nên tôi thích kể với mẹ hơn.

Mẹ sẽ cười, và không chỉ năm đô, mẹ sẽ dẫn tôi xuống phố cả ngày.

Tôi yêu mẹ, nhớ mẹ lắm.

Những mảnh ghép kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ