[Ngoại Truyện] Mười hai

123 22 0
                                    

Tôi vốn đã sinh ra với một trái tim yếu đuối. Những người xung quanh xem tôi như một con "Búp bê khuyết tật", một con búp bê hoàn hảo luôn nở nụ cười trước mọi thứ, nhưng nó bị hỏng ở trong. Dù có sửa đi sửa lại nó bao nhiêu lần thì bên trong ấy cũng không lành lại đước. Và trên hết, vết thương ấy có thế làm hỏng nguyên một cô búp bê xinh xắn.

Trừ bố mẹ ra, tôi không có bạn. Các sơ rất yêu mến tôi, nhưng nâng niu vì sợ sẽ làm búp bê hỏng, cũng như luôn giữ chặt vì sợ khi buông ra tôi sẽ biến mất. Tôi cảm nhận được điều đó, cảm nhận được tình cảm của các sơ, nhưng bản thân luôn cảm thấy ngột ngạt.

Cho đến năm chín tuổi, tôi đã dừng việc học lại vì những cơn đau tim đã kéo đến dồn dập. Tôi đã có thời than vãn tại sao trời lại đưa những nỗi đau này đến cho tôi. Tại sao không phải những đứa trẻ khác mà lại là tôi, tôi cũng có khát vọng sống của con người mà...

Nhưng cái gì rồi cũng sẽ qua, và cả cái thời kì than vãn của tôi cũng chấm dứt khi tôi đã bắt đầu hiểu rằng thời gian của mình không còn nhiều. Tôi muốn sống để mang lại hạnh phúc cho người khác. Dù cho hạnh phúc ngắn ngủi đó chẳng là gì, nhưng tôi mong rằng nó sẽ giúp được ai đó, vì một nụ cười sẽ làm nên một ngày hạnh phúc của người khác. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi ông trời đã mang anh ấy đến với tôi, và cho tôi cơ hội để làm anh ấy hạnh phúc. Ba tôi đã kể rất nhiều về anh, về việc có người tận mắt chứng kiến mẹ anh chạy ra khỏi nhà và chỉ có mình anh ở đó, cũng như việc anh đã bị sốc tâm lý và quên đi bản thân mình của vài năm trước đó. Tôi đã không thể đợi được đến khi được gặp anh, người mà tôi mong rằng mình sẽ đem lại được điều hạnh phúc.

Anh gọi tôi là chị, một việc khiến tôi cười khúc khích khi mà tôi nhỏ hơn anh ba tuổi là ít. Bọn tôi đã vẽ cùng nhau kẻ lên góc giường phòng anh hơn vài trăm vệt. Anh đã có sinh nhật, đã có những kí ức cũ mấp mé lại sau một khoảng thời gian dài. Không ít lần tôi rời đi để nhập viện, nhưng luôn lấy cớ là trò chơi trốn tìm. Những ngày tháng đó thật hạnh phúc, với cả tôi và anh.

Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến. Tim tôi đau nhói đến mức phải nhập viện một tuần, có thể nói là lâu nhất từ lần cuối tôi phải đi phẫu thuật. Bác sĩ đã xin lỗi bố mẹ vì đã không thể làm gì được và mong tôi chuẩn bị sẵn tâm lý vì giây phút ấy có thể đến bất cứ lúc nào.

Tim tôi là nhói đau lên. Phải rồi, cuối cùng nó cũng đến rồi, đích đến tôi luôn tìm kiếm sáu năm qua mà trừ việc cố tỏ ra mạnh mẽ giúp đỡ người khác, tôi hoàn toàn vô dụng. Nhưng không hiểu tại sao nó lại đau đến thế. Tôi đã từng nghĩ kiếp sau sẽ tốt hơn, những thứ này sẽ không lặp lại nữa. Cuộc đời tôi sẽ không uổng phí thế này.

Nhưng tôi sẽ nhớ anh lắm.

Tôi nhờ sơ mua một bó Lưu Ly và Cẩm Nhung, với hi vọng mỏng manh rằng anh sẽ nhận ra ý nghĩa của hoa Lưu Ly, và rồi bọn anh sẽ hỏi tôi về mọi thứ. Và rồi, và rồi... bọn tôi sẽ làm gì đây? Ngồi đó và chờ thời khắc cuối cùng của tôi ư?

Dù sao đi nữa, anh cũng sẽ không nhận ra ý nghĩa của loài hoa ấy.

Chiếc cài tóc từ hồi sinh nhật ba năm trước, những tờ giấy tôi và anh từng vẽ chung, và một tờ giấy nhỏ, tôi đặt chúng vào một chiếc hộp rồi gói lại đặt vào tủ anh. Rồi tay cầm bó hoa, tôi bước qua phòng bệnh với những hơi thở nặng trĩu. Quả nhiên anh không hề nhận ra, và bọn tôi đã có một cuộc nói chuyện bình thường. Tôi sợ nói từ kết thúc, vì anh là người bạn duy nhất của tôi. Trước lúc đi, tôi không quên nở nụ cười ấy, nhưng không hiểu sao tôi thấy nó có phần khác, có lẽ là vì đau thương?

Tôi muốn sống, bây giờ và mãi mãi. Có thể cuộc sống không được đẹp như nhiều người nói, nhưng tôi muốn sống. Vì khát khao của tôi, chỉ còn sống là còn làm được. Tôi không muốn ngã xuống nơi này. Tôi không muốn bị bóng tối mang đi, tôi vẫn còn muốn sống, rất nhiều. Nếu có một phép màu, cầu xin hãy cho tôi sống. Tôi sợ lắm, sợ, sợ rất nhiều. Tôi không muốn đếm ngược từng giây cuối một cách đau đớn thế này.

Vậy mà khi rời khỏi phòng, tôi ngã xuống.

"Bệnh nhân không thể qua được, xin hãy để gia đình có vài phút tâm sự" - lời nói nặng trĩu của vị bác sĩ ấy cất lên. Vậy là từ nay, tôi không còn phải chích thuốc hay phẫu thuật thật nhiều nữa, càng không phải ở trong phòng bệnh cả ngày.

Nhưng sao mọi thứ lại buồn thế này. Tôi đã nhờ mẹ và các sơ kẻ vạch nơi góc giường phòng anh ấy, cũng như thay mới những bông hoa kia. Tôi đã tưởng giờ phút chia ly sẽ thật đau buồn đầy thống khổ, nhưng những gì còn lại lúc này chỉ là một thanh âm im ắng. Mẹ nắm chặt tay tôi và môi nở nụ cười, nhưng nước mắt thì lã chã. Ba tôi ngồi ở phía bên kia, vẻ mặt nghiêm nghị ngày nào giờ chỉ còn dáng vẻ lo lắng với khuôn mặt đầy u sầu của người bố thật thụ. Đáp lại họ, tôi chỉ có thể nở nụ cười thật tươi. Người lên tiếng đầu tiên, và cũng là cuối cùng là bố, nói rằng tôi hãy giữ gìn sức khỏe.

Tôi tính mở miệng đáp lại, nhưng nói không thành tiếng nên đành nở nụ cười đáp trả. Sau đó, bố còn nói rất nhiều cho đến khi lời nói của bố khàn hẳn đi và dừng lại giữa những cú nấc kìm đi nước mắt, nhưng tai tôi thì ù dần đi. Mắt tôi cũng thế, tôi không thể thấy được nụ cười của mẹ nữa.

Cảm ơn bố và mẹ vì đã không bao giờ bỏ rơi con, từ lúc sinh ra cho đến thời khắc cuối cùng. Cảm ơn vì đã làm cho con rất nhiều thứ mà con không biết đền đáp như nào.

Cảm ơn anh vì đã trở thành bạn em, em thật sự cảm thấy hãnh diện vì đã làm cho anh hạnh phúc, vì anh xứng đáng được như vậy và vì đã làm cuộc đời của em có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Búp bê hỏng rồi, nhưng không ai quên búp bê được hết.

Vì búp bê rất đặc biệt.

Những mảnh ghép kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ