Chap7: Chị không hẳn đáng ghét

801 72 2
                                    

- Jeonghwa phải khó khăn lắm mới dìu được Hani ra xe, với cái con người say như chết này thì em phải tự mình lái xe thôi

- "Nhà chị ở đâu hả? Nè! Nè!" - Thắt dây an toàn ngay ngắn cho Hani xong, Jeonghwa lay mạnh người Hani, hỏi

- "Dasom! Dasom!" - Đáp lại Jeonghwa chỉ là tiếng Hani thì thầm gọi tên ai đó, rồi lại tiếp tục gục đầu vào cửa kính xe ngủ thiếp đi

- Bất đắc dĩ đưa chị ta về nhà mình thôi, dù sao cũng là tại mình bài ra trò uống rượu trước, Jeonghwa nghĩ thầm

- Vác cái người thô lỗ đó về được tới căn hộ chung cư đã là một kỳ tích rồi, quăng Hani lên sofa một cách không thể mạnh bạo hơn, Jeonghwa kiệt sức thở dốc

- Jeonghwa ngồi xuống ghế, im lặng quan sát người đang ngủ say như chết bên cạnh. Ngũ quang xinh đẹp, cuốn hút ma mị. Không tự chủ được, em đưa tay vén nhẹ những sợi tóc trên mặt cô để ra sau vành tai. Tim em đập nhanh liên hồi, cảm giác giống như lúc trước em ở cạnh Heeyeon.

- Có phải em là đang yêu không? Có phải em yêu cô ta không? Còn Heeyeon thì sao đây? Em đã đợi người đó suốt ba năm rồi! Sao lúc Hani hôn, em lại không đẩy cô ra? Rốt cuộc em bị làm sao vậy?

- Lạc trong đống suy nghĩ mà chính em cũng đang tìm câu trả lời, em đi vào phòng lấy chăn đem ra đắp cho cô

- Đi tắm thật thoải mái để xua đi cái cảm giác khó chịu trong em lúc này, rồi bắt đầu ngủ một giấc như thường lệ

————————💛💚———————

- "Ahhh! Đau đầu quá" - sáng hôm sau Hani tỉnh lại, nhìn xung quanh xa lạ, không thể nhớ được tại sao mình lại ở đây

- Chợt ngửi thấy mùi đồ ăn bay trong không khí, bụng Hani phát ra âm thanh "ọt ẹt" báo hiệu là đã đói lắm rồi =)))

- "Chị tỉnh rồi sao? Có muốn ăn bữa sáng cùng tôi không?" - Jeonghwa từ trong bếp nói vọng ra

- "Vâng!" - Hani bước tới bếp xem Jeonghwa nấu ăn

- "Phòng vệ sinh ở kia! Chị rửa mặt rồi hãy ăn" - Nghe Jeonghwa nói, Hani gật đầu rồi vệ sinh cá nhân

- "Có ngon không?" - Jeonghwa hỏi khi hai người đang dùng bữa sáng

- "Không ngờ đồ phiền phức như cô lại biết nấu ăn, nhưng chỉ tạm ăn được thôi" - Hani trả lời trái với cảm nhận, cô vẫn muốn trêu chọc Jeonghwa

- Bữa ăn sáng kết thúc với những màn đấu khẩu gay gắt của cặp đôi oan gia, không ai nhường ai

- Hani bất đắc dĩ mượn quần áo của Jeonghwa để mặc đi làm, cô bắt đầu cảm thấy thích mùi hương trên áo của em rồi đấy

————————💛💚———————

*Ở phòng làm việc riêng của tổng giám đốc Ahn Hani*

- "Jeonghwa cô lại đây" - Hani ngồi trên ghế làm việc, gọi Jeonghwa

- "Tôi đây thưa tổng giám đốc" - Jeonghwa sau khi nghe Hani cho gọi qua điện thoại liên lạc trên bàn, tức tốc đi vào

- "Tôi muốn cho cô xem một bí mật" - Hani nói rồi kéo ghế ra khỏi bàn làm việc, bên trong góc dưới bàn làm việc có một ngăn tủ sắt

- Jeonghwa nhíu mày quan sát từng thao tác của cô

- "Toàn bộ tài liệu này đều là do tôi tự tay viết, trong quá trình suốt 3 năm nghiên cứu về hoa cúc Hàn Quốc, những lần mắc sai lầm, những lỗi nhỏ khi chọn lọc nghiên cứu tôi đều ghi chép hết ở đây. Nếu có được nó thì sẽ dễ dàng sản xuất mỹ phẩm, tránh được những mặc không nên hay những tác dụng phụ một cách dễ dàng" - Hani nói rồi kết hợp thao tác nhấn mật khẩu "930506"

- "Mật khẩu là ngày sinh của một người đặc biệt đối với tôi. Vì cô đã giúp tôi rất nhiều trong nghiên cứu này nên tôi cho cô biết mật khẩu" - Không đợi Jeonghwa hỏi, Hani lại nói tiếp để giải đáp thắc mắc của Jeonghwa.

- Nếu lần nghiên cứu này thành công, họ sẽ bắt tay vào việc tạo ra sản phẩm thử. Sau khi đã an toàn kiểm nghiệm mới ra thông báo, công khai về sự thành công của nó

- "Thật vinh dự vì cô đã tin tưởng tôi. Chắc chắn kết quả sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu" - Jeonghwa cảm thấy rất vui vì Hani tin tưởng cho em biết về ngăn tủ bí mật kia

- "Sáng mai là cuối tuần, chúng ta đến trang trại của Ruby Consmetics xem lại quá trình trồng hoa cúc. Rồi đi đến khu phân tích thành phần, của tiến sĩ Yoon" - Hani nói

- Ngày mai thì cô và Jeonghwa sẽ có được kết quả của việc nghiên cứu từ tiến sĩ Yoon, cô rất hồi hộp và trông đợi vào kết quả đó

————————💛💚———————

- "Chào Jeonghwa" - đến giờ tan sở, Jeonghwa vừa định ra về thì nghe có tiếng ai đó gọi mình

- "Chào trưởng phòng Kang" - người gọi Jeonghwa không ai khác, chính là Kang Soyou. Jeonghwa lịch sự cúi đầu chào

- "Mai là cuối tuần, em có rãnh không? Chị có thể mời em ăn sáng cùng chứ? Chị vẫn chưa có cơ hội thân thiết với em" - Soyou nở nụ cười thật tươi, ánh mắt trông chờ câu trả lời của em

- "Sáng mai em phải cùng tổng giám đốc đi kiểm tra trang trại và đến chỗ tiến sĩ Yoon nhận kết quả nghiên cứu. Thật tiếc quá" - Jeonghwa có hơi tiếc nuối vì không thể đi ăn cùng Soyou. Dù là trưởng phòng cấp cao nhưng Soyou luôn thân thiện với mọi người

- "Không sao, để khi khác vậy! Chúc em thành công" - Soyou ra vẻ hơi tiếc nuối, tạm biệt em rồi rời đi

-Vừa quay lưng đi, cô ta không cười tươi thân thiện giống lúc nãy nữa, mà thay vào đó là một cái nhếch mép xấu xa

- Cả công ty ai cũng biết Jeonghwa đang hỗ trợ Hani nghiên cứu về dự án mỹ phẩm hoa cúc. Họ đều nghĩ dự án này sẽ không thể thành công, nhưng vẫn thầm mong và trông đợi kết quả tốt đẹp

————————💛💚———————

*Trang trại Ruby Consmetics*

- Hôm nay Jeonghwa đến sớm, vẫn chưa thấy Hani tới nên em đi dạo vòng trang trại ngắm cảnh. Tất cả các loại hoa , cây, quả ở đây đều dùng làm mỹ phẩm. Đi dạo qua từng khu vực, em dừng lại tại khu trồng dâu tây. Những trái dâu đỏ tươi đẹp mắt, hơi ươn ướt vì những giọt sương còn đọng lại

- Vòi nước phun sương của trang trại bắt đầu hoạt động, từng hạt sương nhẹ rơi xuống. Em thích thú đưa tay hứng những giọt sương kia, cảm giác lòng bàn tay vừa ước vừa mát lạnh. Em nở một nụ cười thật tươi như đứa trẻ được quà, hái trộm một trái dâu tây đỏ rực bỏ vào miệng, em lại cười thích thú một lần nữa

- Phía xa kia, có một người đang cười thầm quan sát vẻ đẹp ngây thơ của em
.
.
.
.
.
.
————————💛🌻💚——————

- Ta da!!!!!!  Hết chap =)))

[HaJung] Tình đầu-Oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ