*Ting ting ting*
- "Chào cháu! Sehun" - Bà Park mở cửa với nụ cười thân thiện
- "Cháu chào bác" - Sehun cúi đầu lễ phép
- "Jeonghwa nó đã đi làm từ sáng sớm rồi!" - Bà Park cười trừ
- "Cháu đến đây là có chuyện muốn thưa với hai bác ạ!" - Sehun gãi đầu ngượng ngùng nói
- "Được chứ! Được chứ! Cháu vào đi"
--------💛💚-------
- "Jeonghwa!" - Hani gọi khi thấy Jeonghwa đang loay hoay bên tủ đựng tài liệu
- "Chị cần gì hả? Em đưa đủ tài liệu rồi mà" - Jeonghwa vừa nói vừa đi nhanh lại bàn làm việc của Hani
- "Cái này..." - Hani lấy trong túi ra một hộp nhỏ đặt lên bàn
- "Gì vậy? Chị cần em làm gì với nó?" - Jeonghwa đoán đó là hộp đựng trang sức hay vật gì đặc biệt, nhướng mày hỏi
- "Đi công tác tình cờ thấy nó. Có vẻ hợp với em" - Hani đẩy hộp nhỏ đến gần em rồi cúi đầu tiếp tục xem hồ sơ, vờ như không có gì xảy ra
- "Tặng em thật sao" - Jeonghwa cầm lên xem, bên trong hộp là sợi dây chuyền mỏng nhỏ nhưng đầy sang trọng, rất hợp với cổ trắng ngần của em
- "Không thích? Vậy thì đành lấy lại" - Hani cũng bắt đầu có tính trêu ghẹo
- "Thích thích thích! Cám ơn chị" - Em như đứa con nít đáng yêu, hí hửng nhảy cẩn lên
- Tuy Hani vẫn chưa có tình cảm với Jeonghwa nhưng cô vẫn cảm nhận được em yêu cô nhiều thế nào. Suốt một năm qua em luôn kiên trì ở bên cô, dù cô có lạnh nhạt với em như nào đi nữa. Cô muốn làm gì đó giúp em vui hơn, cô muốn cùng em kiên trì như vậy
--------💛💚-------
- "Mẹ nói gì? Con không kết hôn đâu" - Jeonghwa khóe mắt đã bắt đầu đỏ
- "Sehun nó yêu con nhiều như vậy! Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, tính tình con thế nào nó đều hiểu rõ. Nó sẽ có thể chăm sóc con trọn đời" - Bà Park nói với giọng cương quyết
- "Mẹ cũng biết là con yêu Heeyeon mà! Ba, ba nói gì đi ba" - Jeonghwa đi đến lay mạnh tay ông Park
- "Jeonghwa ah! Sehun chơi với con từ nhỏ, hai gia đình cũng là chỗ thân thiết. Bên nhà Sehun cũng đã ngõ lời rồi, ba mẹ không thể từ chối người ta được" - ông Park từ tốn khuyên nhủ
- "Không từ chối được thì để tự con từ chối. Con không kết hôn đâu" - Jeonghwa kiên quyết nhìn ba mẹ
- "Hani giờ cũng đâu nhớ gì đến con! Con định đợi đến bao giờ? Con kết hôn với Sehun nó sẽ yêu thương con" - Bà Park cố xúi giục Jeonghwa
- "Con đã nói là không rồi mà" - hét lớn rồi em chạy ra khỏi nhà
- Dù là ba mẹ kêu, dù phận làm con phải nghe lời ba mẹ nhưng lần này thì em nghĩ là mình không thể rồi. Trong lòng em trước giờ vẫn vậy, chỉ Hani được phép bỏ em, em sẽ không bao giờ ngừng yêu cô. Chạy đi trong vô thức, em không biết mình đang đi đâu nữa, cũng không biết mình phải dừng lại ở đâu nữa. Chỉ biết lúc này không thể đối mặt hay nói chuyện với ba mẹ
- Ngồi bệch xuống lề đường, gục đầu vào đầu gối, em không quan tâm ai nhìn thấy, ai nghĩ gì. Em lạc vào khoảng rối rắm này, chính em còn không biết phải làm sao thì ai có thể giúp được em chứ
- "Jeonghwa" - tiếng gọi quen thuộc khiến em ngước mặt lên. Dáng đi quen thuộc đó đang tiến lại gần em, cô đang ở trước mặt em rồi
- "Heeyeon" - ôm chầm lấy người trước mặt, không cần biết cô sẽ đẩy em ra hay như nào nữa. Em xiết chặt như cô sắp biến mất trong không khí, gục đầu vào ngực cô, khóc đến thương tâm. Em chỉ là yêu một người và muốn ở bên người mình yêu, tại sao lại gặp nhiều khó khăn đến vậy?
- "Lên xe. Chị đưa em về nhà" - Hani nắm lấy bàn tay đang lạnh lên của em khi em đã dứt khỏi trận khóc nức nở
- "Em không về nhà được" - Lau đi nước mắt, em hít một hơi thật sâu rồi nói
- "Vậy về nhà chị" - nói rồi cô cũng nhanh chóng lái xe đi
-------💛💚--------
- "Em ngủ trong phòng đi, chị ở sofa được rồi" - Hani nói rồi đóng cửa lại để không gian riêng tư cho em. Cô không biết tại sao em khóc, nhưng cô nghĩ là em cần một mình và bình tĩnh lại
- Trong cuộc đời em, điều tuyệt vời nhất là gặp được Heeyeon. Điều kì diệu nhất là em được ở bên Heeyeon. Và điều hạnh phúc nhất là được yêu Heeyeon
- Em gọi cô bằng cái tên mà chỉ mỗi mình em được gọi, em yêu cô bằng cái cách trọn vẹn từ ngày này qua ngày khác. Lúc trước, em đã từng đọc được ở đâu đó rằng "Rồi sẽ có một ngày, ngày mà bạn gặp được kẻ khiến bạn dốc hết lòng hết dạ mà yêu hắn". Nhưng có lẽ với em, một ngày là chưa đủ cho thứ tình cảm rất đỗi thiêng liêng ấy. Em sẽ yêu, và chỉ yêu cô đến cái ngày mà người ta gọi là ngày cuối cùng của cuộc đời, trao cho cô tất cả sự chân thành này của em.
- Hôm nay, tuy rối rắm vì quyết định của ba mẹ, tuy đến giờ em không biết trước được mọi chuyện sẽ thế nào. Nhưng em lại cảm thấy ấm áp, cảm thấy hạnh phúc vì Heeyeon đã quan tâm đến em hơn, nổ lực của em, sự chân thành của em, cô đã nhìn thấy nó rồi
--------💛💚-------
- "Ăn sáng rồi cùng nhau đến công ty" - Hani vừa hoàn thành xong bữa sáng đơn giản cho cô và em
- "Mùi thơm quá" - Em cười tươi và bắt đầu ăn
- "Tối qua...có chuyện gì sao? Tại sao em lại khóc?" - Hani không nén được tò mò và lo lắng, hỏi
- "Ba mẹ bắt em kết hôn, kết hôn với người kia, là bạn của em lúc còn nhỏ. Em cương quyết cở nào mẹ cũng không mềm lòng, nhưng mà...em chỉ yêu mình chị thôi hì hì" - Vẻ mặt lạc quang, cười nói đến híp cả mắt, chỉ cần có cô ở bên, em chống đối với cả thế giới cũng được
- Hani im lặng không nói gì nữa, cuối đầu tập trung ăn. Nếu bây giờ nói về tình cảm và cảm giác của cô đối với em. Nó vẫn chưa thể gọi là yêu, chỉ là thân thiết hơn trước một chút, cô cảm thấy em rất chân thành nên bản thân rất quí em, không muốn em vì mình mà buồn, vì mình mà khóc. Nhưng để yêu thì, cô vẫn chưa thể sẵn sàng. Cô phải làm sao đây, lúc này chỉ ước mình có thể nhớ lại, có thể tìm lại cái cảm giác yêu thương đó
-------💛🌻💚-------
.
.
.
.
.
- Ngày mai mình lại post chap nha 💛
- Thanks mọi người đã ủng hộ
- Sắp vào học rồi và fic cũng sắp end rồi =)))) Vài chap nữa thoi chúng ta sẽ tạm biệt nhau 👋 Yêu thương các bạn
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaJung] Tình đầu-Oan gia
RastgeleCâu chuyện về cô gái tên Jeonghwa mang nỗi nhớ nhung suốt 3 năm về tình đầu đối với Heeyeon.Dù gọi là tình đầu nhưng thật ra chỉ là sự rung động, cảm mến của riêng Jeonghwa dành cho Heeyeon.Chuyện tình yêu của cặp đôi oan gia, suốt ngày tranh cải nh...