Chap15: Trốn tránh

630 58 7
                                    

- *Choanggggg*

- "Jjong ah! Con có sao không?" - vừa nghe âm thanh đổ bể, ba mẹ Jeonghwa hốt hoảng chạy vào bếp

- "Không sao! Con trượt tay làm vỡ li nước thôi" - Jeonghwa vội nhặt những mãnh vỡ lên

- " Aa" - em la lên một tiếng vì máu đang rỉ ra từng chút trên tay, mãnh thủy tinh của li nước đã làm tay em rớm máu

- Sau khi băng lại vết thương trên tay, em chợt nghĩ đến Hani. Như có dự cảm không lành, lòng em thấp thỏm lo âu mà chính em cũng không biết được chính xác đó là vì lí do gì

———————💛💚————————

- Tay Hyelin vịnh chặt vai Hani để có thể đứng vững, Hani hai tay đỡ lấy eo Hyelin. Không khí ám muội ngại ngùng bao trùm cả căn bếp. Mỗi người đều đang lạc vào suy nghĩ của riêng mình.

- Hani đang lạc vào ánh mắt của Hyelin, cảm giác giống như người lúc trước mình từng yêu đang trở về bên mình, cả người cô cứng đờ không phản kháng và cũng không tránh né ánh mắt của Hyelin

- Hơi thở gấp gáp của chính mình làm cả hai người đều lúng túng, Hyelin không tự chủ được nữa. Mặt lại càng tiến lại gần sát mặt Hani hơn, gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương. Tim Hyelin đập nhanh liên hồi, ngay lúc này em biết tim em đã tìm được người mình cần thật sự.

- Trái lại với sự hồi hộp của Hyelin, Hani đang lạc vào khoảng không mơ hồ, tim cô như ai đó bóp chặt, não cô không thể nghĩ được gì vào lúc này. Yêu hay không yêu? Bản thân cô là không yêu Hyelin? Cô là vì nhớ đến Dasom? Còn Jeonghwa thì làm sao đây?

- Hyelin hồi hộp, mặt cận mặt Hani. Em nhón người lên một chút, tay vịn chặt vai cô. Hai đôi môi đã gần chạm vào nhau

     *Ting ting ting ting*

- Tiếng chuông điện thoại từ túi quần của Hani đã phá tan bầu không khí ám muội này

- "Tôi...tôi... về phòng. Cô ngủ sớm đi" - Hani nói lấp bấp không dám nhìn thẳng vào mắt Hyelin, vì tên người gọi đến là Jeonghwa

- "Chào Jeonghwa" - Hani lấy lại bình tĩnh nhấc máy. Lúc này cô cảm thấy mình thật vô dụng, thật sự là người tồi tệ. Giống như kẻ đang bắt cá hai tay. Không xác định được tình cảm của chính mình

- "Hani ah! Em nhớ chị" - tiếng nói ấm áp nho nhỏ của Jeonghwa phát ra từ đầu dây bên kia làm tim Hani đập nhanh hơn. Cô không biết phải đối diện với em như thế nào nữa

- "Ừmmm" - Hani thở dài trả lời

- "Ở Hàn Quốc bây giờ chắc là tối lắm hả? Em có làm phiên giấc ngủ của chị không?" - em cảm thấy có chút bất an

- " Chị cũng chuẩn bị ngủ! Em gọi chị có việc gì quan trọng sao?" - Cô muốn kết thúc nhanh cuộc trò chuyện này, cô cảm thấy có lỗi và khó xử trước Jeonghwa

- "Vì em nhớ chị! Em cảm thấy bất an, chị có gặp chuyện gì không?" - lúc nãy đột nhiên làm vỡ li nước, em muốn biết cô có gặp chuyện gì hay không

- "Chị vẫn ổn! Đã khuya ri. Chị nghĩ là mình cần ngủ" - Hani tránh né Jeonghwa

- Kết thúc cuộc gọi. Jeonghwa cảm thấy như cô đang tránh né em, đang có gì đó khó nói hay muốn trốn tránh. Rốt cuộc cô gặp chuyện gì hay sao. Xua tan dòng suy nghĩ đó, em tự nhủ rằng mọi chuyện không sau. Em cần trở về Hàn Quốc sớm hơn, em muốn được ở cạnh cô

- Hani cũng không khá hơn, cô nằm trăng trở khó ngủ. Nghĩ đến Jeonghwa, nghĩ đến Hyelin, nghĩ đến Dasom. Cô cảm thấy mình là người tồi tệ, cô không thể chối bỏ tình cảm chân thành của Jeonghwa và cũng không biết làm cách nào xác định tình cảm với Hyelin. Rối rắm trong dòng suy nghĩ khiến tim cô như thắt lại, hơn nữa đêm cô mới có thể chợp mắt ngủ thiếp đi

——————💛💚—————————

- Vì tối qua trăng trở, khó khăn lắm Hani mới ngủ được nên hôm nay cô thức dậy trễ hơn. Vệ sinh cá nhân xong, vừa xuống nhà đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Cô vào bếp thì thấy dáng lưng Hyelin đang loay hoay làm bữa sáng, cảm giác này đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được. Từ lúc Dasom không còn, chưa có người con gái nào khác vào bếp nấu ăn cho cô

- "Chân cô ổn không? Để tôi giúp cô làm bữa sáng" - Hani ấp úng nghĩ tới chuyện tối qua cô và Hyelin suýt nữa thì môi chạm môi

- "Xong cả rồi! Mình ăn thôi" - cùng lúc đó thì Hyelin cũng đã hoàn thành xong bữa sáng. Nở một nụ cười thật tươi lộ hai má lúm đồng tiền đáng yêu. Em bưng bữa sáng đặc lên bàn ăn

- "Thế nào? Ăn có ổn không?" - Hyelin tò mò nhìn Hani, em sợ món ăn của em làm không hợp khẩu vị cô

- Hani chau mày nhăn nhó thưởng thức món ăn, nhìn có vẻ khó chịu

- "Thật sự là không.... thể chê vào đâu được" - nói rồi cô nở nụ cười làm Hyelin bất ngờ

- "Cô thật thú vị" - Hyelin cười rạng rỡ vì lời khen của Hani. Em cảm thấy Hani là một con người thú vị, đúng mẫu người lí tưởng mà em đang tìm

- Sau bữa sáng Hani đề nghị đưa Hyelin đến công ty. Chân Hyelin như vậy không thể để em tự lái xe được

———————💛💚————————

- Sau hàng giờ làm căng thẳng thì cũng đã đến giờ nghĩ trưa, bụng Hyelin reo lên vì đói. Nhưng do chân đau nên em thật sự làm biến bước đi xuống phòng ăn của công ty. Lúc này em đang vu vơ ước gì có cô tiên hay ông bụt nào hiện ra, giúp em mang bữa trưa lên đây thì tốt quá

- "Cô Hyelin!" - một giọng nam trầm ấm phát ra bên tai em làm em rời bỏ mơ mộng quay lại hiện tại

- "Hả? Anh... anh tìm tôi? Có gì không?" - Hyelin có chút thắc mắc vì em không quen đồng nghiệp này

- "Cái này! Tổng giám đốc đã nhờ đầu bếp đặc biệt làm cho cô! Nếu cô cần gì cứ gọi, chân đau không được đi lại nhiều" - Nam nhân viên trình bài nguyên văn tổng giám đốc đã nói với Hyelin

- "Cảm ơn anh! Và nhờ anh chuyển lời cám ơn của tôi đến tổng giám đốc nhé" - Hyelin vui như vớt được vàng, từ bé đến giờ em chưa bao giờ nhận được sự quan tâm từ người lạ bao giờ. Cả ba mẹ cũng không quan tâm nuôn chiều em nhiều như vậy. Tim em đập nhanh rộn ràng. Vừa dùng bữa vừa tự mãn ngồi cười
.
.
.
.
.
——————💛🌻💚————————


[HaJung] Tình đầu-Oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ