Lãng Bạch Mịch chậm rãi mở mắt, khuôn mặt lo lắng của Diên Vỹ hiện ra.
'Bạch Mịch, anh tỉnh rồi', Diên Vỹ nói như reo lên, 'Làm em lo muốn chết'.
'Tiểu Vỹ....Đây là đâu?', Bạch Mịch mệt mỏi hỏi, 'Sao anh lại ở đây?'
'Thật là, anh đột nhiên ngất xỉu giữa lớp, mọi người được một phen hú vía...', Diên Vỹ nói tiếp 'Sao thế?Không khỏe chỗ nào à?'
'Gần đây hay bị mất ngủ.'Lãng Bạch Mịch nói dối không chớp mắt, trên mặt còn cố nặn ra vẻ mệt mỏi.
'Thế à....Sau này quan tâm đến sức khỏe một chút, đừng để chuyện này tái phạm nữa', lông mày Diên Vỹ giãn ra. 'Được bổn tiểu thư này quan tâm, anh phải cảm thấy tự hào đấy'
Trong lòng Lãng Bạch Mịch điên cuồng xỉ vả, ngàn lần giơ ngón giữa, nhưng ngoài mặt chỉ cười nhẹ, khó khăn lắm mới ngăn mình không bĩu môi.
'Đúng rồi, cái đồng hồ tuần trước em tặng anh thấy đẹp chứ? Em mua đồng hồ báo thức đôi cho chúng ta đấy'
'Đồng hồ nào?'
'Cái hình con thỏ ấy.Còn giữ không?'
'À......', Lãng Bạch Mịch ngân dài, hình như mình chưa đổ rác, chắc vẫn còn trong đấy, sau đó làm vẻ mặt chân thật mà gật đầu, 'Anh còn giữ, đồ em tặng luôn luôn quan trọng mà'
'Em biết mà hihi', Diên Vỹ vui vẻ, 'Đến giờ em phải đi rồi, bye nha~'
Tiếng cửa đóng sập một tiếng, vẻ mặt Lãng Bạch Mịch trở lại bình thường.
'Hờ...Lúc nào cũng phải diễn kịch với cô ta, mệt muốn chết..'
Lãng Bạch Mịch rất muốn kết thúc công việc thả thính này, hắn muốn được tự do, yêu thích ai đều là do hắn chọn, một cuộc sống như vậy thật sung sướng biết bao.
Có điều...
"Rốt cuộc tên nhóc kia kia là ai?Nếu là hồn ma thì thôi đi, còn có chưa đủ rắc rối hay sao, con ma chết tiệt, hại ông đây mất mặt giữa lớp", vừa nghĩ Bạch Mịch vừa xoay người, đứng dậy ra khỏi phòng y tế.
Vừa chừa mặt ra khỏi cửa, hắn đã bị một đám người vây quanh đến nghẹt thở.
'Oaaa, Bạch Mịch kìa tụi bây'
'Nam thần ơi em lo cho anh lắm đó'
'Hu hu, em còn tưởng anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa'
'Ý chí của anh thật kiên cường, vượt qua được cơn hôn mê bất tỉnh....'
Trong lòng Lãng Bạch Mịch thầm rủa, "Mẹ nó, tụi bây tránh ra cho lão tử đi", trái lại bên ngoài thì nặn ra vẻ thân thiên, ôn nhu nói, 'Tôi không sao đâu mà, xin lỗi vì làm các bạn lo lắng', tiện thể nở nụ cười tươi roi rói đốn tim thiếu nữ.Đã có những người không nhịn được mà xỉu lên xỉu xuống.
'Tôi cũng muốn nói chuyện với các bạn lắm, nhưng mà chỉ sợ làm phiền ....', hắn chưa kịp nói xong, fan đã nhao nhao lên,
'Oaaaa, không đâu không đâu, nói chuyện với anh đã là một niềm vinh dự của em rồi'
'Em xin nguyện cả đời nghe anh nói, Mịch cưa cưa, ai lớp du...'
BẠN ĐANG ĐỌC
|Danmei| Tiểu Quỷ, Tha Cho Ta Đi
RandomMột câu chuyện về tiểu quỷ đi lạc và nam thần học đường!! Credit bìa: @TheJuneTeam