|| ️Chap 3 || Sự Cố ||

861 79 9
                                    

- ☣️ Văn phòng giám đốc công ty thực phẩm Nan Jewel vào chiều hôm đó vọng ra những tiếng cãi vã thậm chí còn có tiếng đổ vỡ như tiếng đồ vật bị ném.
"Nancy ahhh! Con bình tĩnh lại đi. Ta xin lỗi mà"
"Ông biến đi cho khuất mắt tôi. Đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Đi đi"
Nancy trừng đôi mắt tức giận với người đàn ông mang cương vị giám đốc của tập đoàn Nan Jewel . Người đã mang đi niềm hạnh phúc của đời cô - người bà, người mẹ và cả anh trai của mình ra đi mãi mãi. Ông ta quỳ xuống chân Nancy van xin
"Ta thật sự xin lỗi, tất cả chỉ vì chiếc ghế giám đốc này. Ta hứa từ nay sẽ cho con thật nhiều tiền để con không chịu khổ nữa. ta xin con đấy"
"Vị trí này là của ông ư? Nó không phải của ông, nó đáng lẽ thuộc về anh trai tôi mới đúng, Nan Han Soo - Người thừa kế tập đoàn này"

....15' trước....

Nancy bước vào tòa nhà rộng lớn, đầy uy lực trên cái đất Seoul này. Mọi người đều cúi chào cô và cô cũng cẩn thận chào lại. Nancy cảm nhận được sự khác lạ, bình thường mọi người sẽ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ nhưng hôm nay thỳ không, không khí im ắng 1 cách lạ thường bao trùm cả công ty. Cô thư kí chạy đến chỗ Nancy
"Em đến rồi à! Chị đang định qua KTX đón em"
"Có chuyện gì mà chị gọi em thế? Mà sao hôm nay mọi người trong công ty đều kì lạ hết vậy?"
Cô thư kí thở dài rồi dẫn Nancy đến ngồi ghế ở đại sảnh
"Chị không ngờ việc này nó diễn ra đột ngột như vậy. Mọi người mới biết hôm qua thôi"
"Chuyện gì thế chị?"
"Người mà em ghét đã được lên chức giám đốc vào hôm qua"
"Hả? Ai cơ? Là ông ta sao? Sao ông ta lại có thể làm thế" - Nancy đứng phắt dậy
"Em bình tĩnh đã. Ông ta có đủ điều kiện thừa kế vì em từ chối nhận lấy khối tài sản này"
"Lão ta là con cáo già chết tiệt. Em sẽ giết lão"
Nancy chạy vụt đi như muốn ăn tươi nuốt sống người mà mình sắp gặp. Bước vào văn phòng giám đốc, đập vào mắt cô là người đàn ông cao to, đầu đã bạc trắng. Trái với vẻ bề ngoài ông ta vô cùng mưu.
"Con đến rồi à! Đứa con gái đáng yêu của ta"
"Ông còn dám nói ông là cha tôi sao. Ông nói ra từ đó khi bản thân ông đã giết những người thân của tôi sao"
Gương mặt ông tối sầm lại
"Ta...ta...Con vẫn chưa quên sao"
"Tôi chỉ quên rằng ông đã từng là 1 người tốt bụng, sẵn sàng bỏ cả công việc vì gia đình. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được cái đêm hôm đó. Cái đêm mà bàn tay ông nhuốm đầy máu. Ông còn nhớ chứ"
""Nancy ahhh! Con bình tĩnh lại đi. Ta xin lỗi mà"
...................................
Người đàn ông đó đứng dậy, giọng thay đổi
"Giờ con nói gì thì mọi việc cũng đã xong xuôi hết rồi. Chính con cũng không đến dự đám tang của họ đấy thôi"
"Ông có im miệng lại không!!!" - Nancy gào lên
*Bốp*
"Con đang vô lễ với ta đấy. Đúng vậy. Chính ta là người tiễn đưa họ đi nhưng nếu họ còn sống thỳ ta sẽ không bao giờ được ngồi trên vị trí này và con cũng sẽ không được hưởng 15% cổ phần của công ty đâu"
"15% cổ phần? Ông đang nói cái gì vậy?"
"Rời khỏi cái trường đại học vớ vẩn đó đi. Sang Đức học và trở vè đây tiếp quản công ty cùng với ta"
Nancy không thể tin vào tai mình nữa, cô gần như mất thăng bằng khi nghe những lời thốt ra từ miệng ông ta. Nước mắt cô bắt đầu rơi
"Ông....ông coi người thân của mình là cỏ rác sao!!!? Sao...Sao ông lại có thể làm thế với tôi chứ? Trường đại học vớ vẩn sao? Ông có biết tôi đã cố gắng rất nhiều để thi đậu vào trường đó không? Tôi khác ông, tôi không dung tiền để được vào"
"CON IM NGAY"
"Tại sao tôi phải nghe theo lời ông. Từ nay trở đi tôi sẽ không còn là con ông nữa. Ông làm gì tôi cũng ông quan tâm nữa"
"Kể cả con không muốn con làm thừa kế thừa hợp pháp của công ty sao?"
"Đây sẽ là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa tôi và ông. Tạm biệt"
Đầu óc Nancy giờ đây hoàn toàn trống rỗng, cô chỉ biết cố chạy thật nhanh ra khỏi cái địa ngục này. Về đến nhà với đôi mắt sung húp, Nancy cố không để Yeonwoo biết mình đang suy sụp
"Yeonwoo à! Mình về rồi đây, cậu đã ăn gì chưa?"
Không nghe thấy tiếng trả lời, Nancy gọi lại thêm vài lần nhưng vẫn vậy. Thấy đèn phòng bếp sáng, cô bước vào.
"Cậu đây rồi, sao mình gọi mà không trả lời thế?"
Yeonwoo quay lại với bộ đồ nội trợ phong cách bà thím khiến Nancy phát hoảng
"Con về rồi đấy à! Sao về muộn thế? Mẹ nấu cơm rồi đây"
"Yeon ...Yeonwoo ...à! Cậu...cậu đang làm cái gì thế! Mấy cái này...này...là sao?"
"Đừng có sợ! Ngồi xuống rồi mẹ sẽ giải thích"
Nancy ngồi xuống nhưng cặp mắt vẫn không thể rời khỏi Yeonwoo
"Đừng bất ngờ thế chứ! Ăn cái này đã nào. Trông con gầy đi nhiều lắm đấy"
"Cái....ummm"
Nancy bị chặn họng bởi thìa cơm to đùng của Chorong nhét vô mồm.
Cả 2 cùng vào phòng của Yeonwoo sau khi ăn xong, Yeonwoo đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với Nancy
"Bữa nay cậu bị gì thế? Cả bộ đồ này nữa! Ủa...khoan đã....đây là bộ đồ của mẹ mình mà. Sao cậu dám tự tiện lục đồ của mình hả. Trả đâyyyy"
"nó sẽ được trả lại chỗ cũ sau ít giờ nữa con gái à! Giờ nghe mẹ giải thích đã"
"Mau nói đi"
"Con tin trên đời này có ma không?"
"Tất nhiên là không rồi" - Nancy trả lời ngay mà không cần suy nghĩ
"Vậy mà có đấy. Là mẹ, mẹ chính là 1 hồn ma. Kể cả con có tin hay không thì nó lại là sự thật"
"Này Lee Yeonwoo !!! Cậu thực sự muốn chết lắm rồi đấy à! Hôm nay mình đã đủ mệt mỏi rồi đấy"
"Con từ công ty về sau cuộc cãi vã với bố đúng không?"
"Sao...Sao cậu biết?"
"Nói cái này có vẻ vô lí nhưng người đang ngồi trước mặt con về thể xác là Lee Yeonwoo nhưng về linh hồn thì là mẹ của con. Yeonwoo mắc chứng đa nhân cách. Đây là nhân cách thứ 2 của cô ấy. Nhân cách mà những hồn ma có thể tiếp cận vào người cô ấy và biến thành mình. Mẹ đã đến đây để thăm con vừa lúc con ra khỏi nhà.
Nancy ngẩn người, chợt nhớ lại món canh hầm vừa nãy y hệt mùi vị mẹ cô nấu, cô dần hiểu ra.
"Có,,,thật...là vậy không?"
"Tất cả những gì con nghe đều là sự thật"
"Nancy ôm chầm lấy Yeonwoo , chính xác hơn là mẹ mình. Những giọt nước mắt từ khóe mắt từ từ lăn xuống. Cô khóc như 1 đứa trẻ.
"Thời gian qua, mẹ có biết con đã chịu đựng nhiều thế nào không! Tại sao lại bỏ con lại 1 mình chứ"
"Ừ...ừ mẹ biết cả mà"
"Đừng rời xa con nữa mà. Xin mẹ đấy"
"Thôi nào, đây là thân xác của v dùng nó mà chưa xin phép chủ đã thất lễ.làm sao mẹ có thể ở lại mãi được chứ"
"Nhưng.....nhưng mà......"
"Mẹ sẽ lại về thăm con, nhưng phải hạn chế để Yeonwoo còn sống nữa chứ"
Nancy gật đầu rồi ngả vào lòng mẹ.
"Ngủ ngoan nhé con gái. Mai hãy gửi lời xin lỗi đến Yeonwoo dùm mẹ và cám ơn con bé nữa đấy"
Nói xong Yeonwoo ngất đi, thân xác và hồn của cô đã trở về đúng vị trí.
Nancy kéo chăn lại đắp lên người Yeonwoo cô tắt điện rồi bước nhẹ ra khỏi phòng.
--------------------
Author : Lizz
- ☣️ Nai Au có lòng tốt ra 2

                             --------------------                      Author : Lizz - ☣️ Nai Au có lòng tốt ra 2

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

chap nhớ vote nhiều vâu để Au ra truyện nhanh mau end nha mấi mem :v để lâu quên cốt truyện... Khổ :v... Viết hơi bị lỗi nhiều nên thông cảm cho Au nha ♥️♥️

[LONGFIC_YEONCY] Nancy! Em Cho Phép Tôi Yêu Em Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ