|| Chap 10 || Một Lòng Một Dạ ||

613 53 12
                                    

- ☣️ Cảm nhận được dường như có ai đó đang nhìn mình, Yeonwoo nheo mắt tỉnh dậy, Yeonwoo thấy Nancy ngồi nơi mép giường đang hí hửng nhìn Yeonwoo , vươn vai 1 cái thật mạnh, rồi mỉm cười hỏi Nancy rằng em đã ngồi đó từ bao giờ. Nancy nói rằng có lẽ từ tối qua,Nancy đã không thể ngủ được khi Yeonwoo ôm em quá chặt

"Tối nay ngủ lại đây nhé"- Yeonwoo phì cười nhớ lại đêm qua đã năn nỉ em như thế

Nancy lôi Yeonwoo dậy khỏi chiếc giường,đốc thúc Yeonwoo mau vào rửa mặt rồi cùng xuống ăn sáng với em, tôi mệt mỏi lê thân vào nhà tắm và tay không ngừng nắm chặt tay em mà kéo theo, tôi không muốn rời xa em 1 phút nào nữa, nhưng ngày tháng chiến tranh lạnh giống như là địa ngục vậy và tôi thật sự không muốn điều ấy xảy ra 1 lần nào nữa vì vậy tôi hứa với bản thân sẽ yêu em và chiều chuộng em hết mức có thể
Tôi hỏi em rằng liệu có nên nói cho bọn nhóc kia biết chuyện của hai đứa không. Em suy nghĩ 1 hồi lâu rồi lắc đầu, em nói tạm thời em không muốn bọn nhóc chọc ghẹo,nếu chúng biết được thì cả 2 sẽ không sống yên đâu, tôi gật gù nghe có vẻ hợp lý,bọn chúng chỉ cần biết tôi yêu em là được rồi, tiếc nuối buông tay em ra,cả 2 cùng xuống nhà bếp, nơi bọn nhóc đang tất bật với bữa sáng

"Unnie dậy rồi à" - Jane hớn hở hỏi Yeonwoo

"Ngồi đây, ngồi đây" - Jane và Daisy kéo Yeonwoo vào ghế, tách Yeonwoo ra khỏi Nancy , Nancy cũng đi đâu đó vào nhà bếp

"2 người huề rồi à" - Jane lém lỉnh tra khảo. Haiz! Bọn nhóc đâu có tốt thế,tôi biết mà

Yeonwoo chỉ cười mà không nói gì, tỏ ra vẻ bình thản là cách tốt nhất để trị cái tính tò mò của 2 đứa trẻ này. Yeonwoo nghe mùi thức ăn thơm nồng, Nayun dạo này cứ như vợ đảm lo từ chuyện bếp núc đến việc dọn nhà làm cho Yeonwoo cảm thấy thật áy náy.Yeonwoo thấy Nancy cũng ra theo sau Nayun , em nhẹ nhàng đặt ly café nóng bên cạnh tôi rồi lặng lẽ ngồi đối diện
Nhìn em, mỉm cười...em và tôi, chúng ta có đôi mắt biết cười

Có lẽ lâu ra rồi chúng tôi không vui vẻ như thế vào mỗi buổi sáng,nhìn bọn nhóc cười nói vui vẻ, tôi lại không nỡ nói ra sự thật về chuyện của 2 chúng tôi, chuyện này chẳng có gì hay ho và càng ít người biết càng tốt.Tôi lén ngắm nhìn người tôi yêu cười nói vui vẻ , cảm thấy nụ cười ấy rất đẹp ....." lâu rồi em mới cười thế, em biết không"
Café hôm nay hình như không còn đắng nữa
-----------------------
Đứng trước gương khá lâu, tự mỉm cười với chính mình trong gương, hôm nay khá đặt biệt có lẽ vì đây là lần hẹn họ chính thức của cả 2 và càng tuyệt vời hơn khi người đề nghị hẹn hò chính là em, em nói rằng em muốn có 1 buổi hẹn hò thật lãng mạng,như bao đôi tình nhân khác,em muốn được đi dạo, mua sắm, ăn uống ,....dĩ nhiên,tôi không từ chối, Yeonwoo của em sẽ không từ chối em bất cứ điều gì

Hôm nay không quá cầu kỳ, tôi diện 1 chiếc áo sơmi trắng cùng với quần jeans rách đơn giản bởi tôi biết em không thích người quá sửa soạn, đợi em trước cửa nhà tôi đang hình dung buổi hẹn hò sẽ như thế nào? Hôm nay em là của riêng 1 mình tôi rồi, sẽ chẳng phải sợ sẽ mất em nữa.Loay hoay với những suy nghĩ của riêng mình,tôi mỉm cười như thằng ngốc đang tập yêu

Khi yêu, con người ta sẽ trở nên ngốc nghếch

Em bước xuống nhà, đúng như những gì tôi dự đoán, em cũng không quá cầu kỳ, diện 1 chiếc áo thun tay dài cùng với jeans ngắn,túi xách quai chéo nhỏ, trông em thật đáng yêu làm sao,bỗng tim tôi đập loạn nhịp

[LONGFIC_YEONCY] Nancy! Em Cho Phép Tôi Yêu Em Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ