|| Chapter 17 || Nỗi Nhớ ||

447 45 13
                                    

- || "Cậu ấy giúp gia đình chúng ta trả nợ mà cha con gây ra, giúp em con được nhận vào trường nổi tiếng, còn giúp cuộc sống chúng ta khá hơn, con nên tốt với cậu ấy 1 chút chứ"

Nancy's POV - Đó là tất cả những lời mẹ tôi nói khiến đầu tôi đau như búa bổ, suốt cả tuần nay hắn cứ như keo bám chặt lấy tôi, mặc dù đã thể hiện rất rõ rằng tất cả những hành động ấy chẳng khiến trái tim tôi lung lay, cái lần hắn đụng đến tôi là tôi chẳng có cảm tình gì rồi, nhưng hắn cứ bám theo cứ như là tôi nợ hắn vậy. Cha mẹ tôi càng khiến tôi bực mình hơn, không phải tôi không thể lo nổi kinh tế cho gia đình đâu mà đi nhận ân huệ từ hắn chứ?? Khổ tâm cứ ập đến ngày một nhiều, lúc này đây tôi ước có 1 bờ vai bên cạnh, nhưng người ấy vẫn không liên lạc với tôi. 2 tháng rồi, tôi cũng không liên lạc với người ấy nữa, có những đêm tôi khóc rất nhiều, đến khi quá sức chịu đựng thì nhắm mắt ngủ, cứ thế ngày qua ngày nhưng sao vẫn không thể thôi nhớ người ấy. Nếu có người khác rồi thì đâu cần phải im lặng thế, đã thế còn trộm cả chiếc lắc của tôi nữa chứ, còn chưa kể hình và tin nhắn trong điện thoại cũng xóa hết, người ấy làm vậy có ý gì nhiều khi Jane hỏi Yeonwoo thế nào rồi, lại thêm 1 nỗi khổ tâm, bản thân là "bạn gái" của Yeonwoo mà chẳng biết gì về người ta hết..Về đây đi rồi xem em xử tội Seobang thế nào.

Tự pha 1 tách café rồi tự uống, rồi tự nhăn mặt khi nó khá là đắng, cớ sao người ấy cứ thích thú mà uống vậy nhỉ?? Còn bảo tôi rằng từ ngày tôi pha café cho người ấy uống, vị đắng của café thế nào người ấy cũng không nhớ nữa. Rõ xạo mà!!! Chợt khóe mắt cay, tôi nhớ người ấy đến phát điên mất rồi, đi đến đâu, mọi ngóc ngách trong nhà này cũng là kỷ niệm, tôi đã dọn về phòng trước kia của tôi và người ấy, cứ mỗi lần vệ sinh cá nhân lại nhớ đến có người lúc nào cũng tranh giành với tôi,rồi khi tôi làm nũng lại tự nguyện nhường tôi vệ sinh trước, bất giác nhìn cây bàn chải đánh răng lẻ loi mà tim đau nhói,tối tối vẫn hay ngồi vào chiếc bàn người ấy làm việc,nhớ đến cái vẻ mặt nghiêm nghị mà chạnh lòng, khuya đến nằm trên chiếc giường, có vẻ nó quá rộng cho 1 người, làm sao đây khi con tim và tâm trí này thuộc về người ấy mất rồi.
Làm ơn, về với em - End Nancy's POV

"Nancy ah!" - JooE vội mở cửa rồi bất chợt chỉ muốn đóng sầm cửa lại

"Em ấy không có ở nhà, nhà này cũng không hoan nghênh anh" - JooE ném ánh mắt hình viên đạn về phía hắn

"Em sao vậy???" - Hắn vẫn tỏ ra ngây thơ, với nụ cười chết người

"Đừng tưởng tôi không biết gì, đừng dùng nụ cười giả tạo ấy với tôi" - JooE la lớn

"Ra là em cũng biết àh! Vậy chẳng phải em nên hợp tác giúp Nancy và anh thành 1 đôi sao" - Hắn nắm tay JooE ,gương mặt trong phút chốc cũng thay đổi

Sắc lạnh và tàn ác hơn

"Những gì anh đối xử với Yeonwoo unnie,kể cả việc lấy cha mẹ Nancy để gây áp lực với Yeonwoo của chúng tôi, anh không thấy vậy là quá hèn sao?" - JooE dằn tay ra khỏi hắn nhưng không được, hắn quá mạnh

"Nếu em muốn, anh còn có thể làm hơn thế nữa, đừng trách anh, chỉ tại Lee Yeonwoo đã chen vào giữa anh và Nancy thôi"- Hắn mỉm cười, nụ cười của ác quỷ

[LONGFIC_YEONCY] Nancy! Em Cho Phép Tôi Yêu Em Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ