6

449 84 1
                                    

Ngày 15

Lần này, Yoongi không mang theo sách. Anh ấy mang theo một cuốn sổ, cùng một cây bút, và anh ấy đang viết xuống gì đó. Anh ấy gõ xuống một loại nhịp, điều đó làm cho không khí xung quanh họ khá thú vị.
Taehyung vừa trở về từ nhà tắm với mái tóc được gội sạch sẽ (cậu ấy vẫn đang khóc thầm vì sữa tắm trong tù không có hương), và một quyển sách trong tay, vì Yoongi đã cho cậu một vài quyển sách khi cậu càm ràm rằng không có gì làm.

Yoongi có vẻ chăm chú với việc làm của mình, nên Taehyung ngồi lên giường và cố gắng đọc - nhưng sự tò mò của cậu vẫn làm cậu ngước lên nhìn anh mỗi 5 phút để đoán xem Yoongi đang làm gì.
"Âm nhạc?"
Yoongi ngẩng đầu lên ngay lập tức.
"Đó là vì sao anh biết nhiều về nghệ thuật sao? Qua âm nhạc?" Taehyung nhắc lại. "Anh đang sáng tác à?"

Lần đầu tiên Taehyung nhìn thấy Yoongi ngại ngùng như vậy. Taehyung thả sách xuống giường, nhảy một phát đến thanh sắt và nắm chúng với đầy năng lượng.
"Anh là nhạc sĩ!"
"Im đi," Yoongi nói và cùi đầu vì xấu hổ. "Chỉ là... chỉ là một sở thích thôi."
Taehyung nhướn mày. "Ồ, vậy sao?"
"Ugh, được rồi. Không phải chỉ là một sở thích. Nhưng mà người Seo-na khác với người Baepsaen. Người Seo-na không... cống hiến cho nghệ thuật của họ cả đời như các cậu. Hơn nữa, tôi là một Agust. Con đường của tôi đã được viết sẵn rồi."
Taehyung lưỡng lự về việc tranh luận với Yoongi về ý nghĩa của nghệ thuật (một lần nữa), nhưng âm nhạc có vẻ là chủ đề gần với tim Yoongi hơn.
Nên cậu chọn con đường tắt.

"Anh chơi nhạc cụ gì?"
"Cây dương cầm."
Anh ấy nhìn dịu dàng không tưởng được khi nói ba từ ấy.
"Nghe như anh đang nói về mối tình đầu của mình vậy," Taehyung chọc - mà cũng chẳng phải là chọc, cậu giống như đang khẳng định hơn.
"Trong một khía cạnh thì nó là tình đầu của tôi."
"Em muốn nghe anh chơi," Taehyung quyết định.
"Tôi không thể mang một cây dương cầm đến đây được, Taehyung."
"Thật ra, em khá chắc chắn anh có thể dùng một tay-"
"Hai cánh tay này làm được nhiều điều bổ ích hơn là vác cái piano to đùng đi vòng vòng."
"-hoặc dùng hai tay để bưng nó đến đây."
"Với thể lực tôi thì có thể, nhưng tôi không nghĩ tôi sẽ muốn giải thích cho cấp trên vì sao tôi đang chơi đàn cho một tên trộm Baepsaen khét tiếng đâu."
Taehyung bĩu môi. "Vậy em sẽ không bao giờ được nghe anh chơi sao?"

"Ba ngày sau ngày xử tử của cậu," Yoongi nói khẽ. "Tôi sẽ chơi cho một buổi biểu diễn nhạc ở lâu đài. Hồn ma của cậu có thể đi nghe tôi chơi hay gì đó," anh ấy nhún vai.

Nhưng đã quá trễ: Taehyung cười tươi, thể hiện cậu ấy sẽ quyết tâm đi bằng mọi cách. Yoongi đảo mắt và quay lại sáng tác.
Taehyung tiếp tục xem anh ấy, một cách âu yếm.

[trans] About Art / taegiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ