Ngày 20
"Tôi có đồ cho cậu này," Yoongi thông báo.
Anh ấy đang cầm một túi đồ. Taehyung nhìn anh một cách tò mò, và bỏ cuốn sách cậu đang đọc của tác giả Baepsaen lừng danh RM về thủ đô của Seo-na sang một bên. Yoongi dễ dàng ném chiếc túi qua những thanh chắn (người thường sẽ mất một lúc để cố gắng làm chiếc túi lọt vừa khe, nhưng Yoongi đâu phải người thường nhỉ?), và Taehyung mở nó.
Và Taehyung hét lên.
"Ôi trời ơi! Ôi Yoongi! Yoongi anh tuyệt nhất quả đất!"
"Dù gì cậu cũng chỉ còn 10 ngày. Tôi đã nghĩ tại sao không?"Taehyung lấy quần áo của cậu ra khỏi chiếc túi. Rồi đến những dụng cụ mỹ thuật, một cuốn sổ vẽ, một số trang sức - họ đã lấy đi hết bộ đồ nghề ăn trộm nhưng Taehyung không quan tâm. Cậu thật sự có thể khóc vì hạnh phúc. Cảm giác như cậu lại được nguyên vẹn vậy.
"Em tưởng họ đã vứt hết đi rồi!"
"Họ không muốn lỡ tay vứt đi đồ bị lấy cắp..."
Taehyung ôm đống áo sặc sỡ của cậu vào lòng. "Làm sao anh lấy lại được vậy?"
"Những người giám sát đồ của Seo-na khá tốt bụng," Yoongi nói. "Tôi chỉ bảo họ rằng cậu luôn càm ràm về đồ của cậu, với cả cậu chỉ còn 10 ngày thôi. Cá rằng họ trả lại chỉ để cậu làm phiền tôi ít hơn."Taehyung chạy vội vào nhà tắm, vứt bộ đồ tù xấu xí và mặc lên bộ quần áo của cậu trong sung sướng. Cậu mặc vào chiếc quần tơ, chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng, cà vạt dùng làm thắt lưng, một chiếc vòng cổ và khuyên tai.
"Em cảm thấy như được tái sinh," Taehyung nói và bước lại vào khoang.
Yoongi nhìn cậu từ trên xuống cực kì chậm rãi, làm Taehyung suýt lùi lại. Sau đó Yoongi cười, và đấy là tất cả những gì Taehyung cần thấy.
"Bộ đồ hợp với cậu đó."
"Đúng không?" Taehyung nháy mắt. "Anh phải nhìn thấy những bộ em có ở nhà. Thời trang là đam mê của em đó!"
"Quần áo trộm được?"
Taehyung, bị xúc phạm, la lên. "CÁI GÌ CƠ? Em sẽ KHÔNG BAO GIỜ ăn trộm quần áo!"
"Nhưng cậu là trộm." Yoongi nghiêng đầu. "Cậu chưa bao giờ trộm quần áo sao?"
"Chưa và không! Không bao giờ!"
"...Tại sao?"
"Nghệ thuật, Yoongi à! Thời trang sẽ không còn giá trị nếu em có thể sở hữu mọi bộ đồ em muốn. Sự thách thức trong đó là thể hiện mình qua những quần áo mình đã có, và tìm đúng quần áo mình cần mua."
"Ahh, ừm, tôi nghĩ tôi hiểu được."Taehyung nhìn vẫn ấm ức - đến nỗi Yoongi...
Yoongi cười lớn.
Nó chỉ trong một quãng ngắn, nhưng Yoongi cười, và chỉ vậy thôi đã làm Taehyung tan chảy. Taehyung cười theo.
"Anh vừa cười kìa," Taehyung chỉ ra một cách âu yếm.
"Đúng," Yoongi công nhận. "Tôi không nghĩ cậu có thể làm tôi cười, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra nhỉ?"
"Em cướp được từ anh một nụ cười." Taehyung cười to hơn, mặt cậu bây giờ như mặt trời vậy.
"Vẫn không phải một nghệ thuật đâu nhé," Yoongi chọc.Taehyung đảo mắt. "Nó là nghệ thuật. Nghệ thuật nằm ở cái thách thức. Nó là sự nghiên cứu, sự chuẩn bị, nhưng nó cũng là sự diễn xuất, sự ứng biến - và thứ quan trọng nhất là quá trình. Đồ mình lấy được chỉ là cái trang trí bên trên thôi. Nghệ thuật trộm là nguyên phần bánh bên trong."
"Tôi vẫn không hiểu làm sao cậu tự bày tỏ bằng cái đó?"
"Đấy phụ thuộc vào cách em thể hiện nó thôi. Khi anh buồn, anh có thể bày tỏ nó trên đàn. Còn khi em buồn, em sẽ viết ra kế hoạch trộm một thứ gì đó, và khi em hết buồn, em sẽ tính coi có thực hiện nó hay không.""... nghe như có vẻ cái gì cũng có thể là nghệ thuật," Yoongi bình luận, lần đầu tiên không bất đồng với ý kiến của Taehyung.
"Có thể," Taehyung công nhận. "Có thể mọi thứ đều là nghệ thuật."
Yoongi nhắm mắt lại một lúc, rồi anh bước đến gần cậu. Anh đưa tay ra để vuốt những cọng tóc trên mái cậu, ánh mắt đầy trầm ngâm.
"Cậu là nghệ thuật," Yoongi nói từ tốn. "Không hoàn hảo, nhưng là một nghệ thuật."
Rồi anh bước đi và để Taehyung ở lại, đứng hình và choáng váng, đúng lúc lính khác đến thay thế chỗ cho Yoongi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] About Art / taegi
Teen Fiction"Tôi không biết cậu đang giở trò gì để trông không lo lắng, nhưng cậu sẽ chết trong 30 ngày đấy, Trộm." "Tôi biết. Đấy là thủ tục ở đây..." Cậu ta bĩu môi. "Tôi còn không được xét xử." "Cậu là Trộm của Baepsaen," D nhún vai. "Những tên trộm cố gắn...