Chương 7

79 7 3
                                    

Quý Phi nhìn thấy Triểu Hân Hân thì máu nóng lại càng tăng. Nàng như muốn điên lên. Mẫn Nhi buông chân ai kia ra, hất tóc, hai tay chống bên hông. Mẫn Nhi đường đường chính chính tiến tới trước mặt Hoàng Hậu.

"Người đâu, đưa Hoàng Hậu về Phượng Hoàng cung, không cho rời khỏi nửa bước cho đến lúc bình minh lên! Ai dám cãi ta giết không nương tay!"

Nàng lấy chiếc kiếm để trong ngăn kéo, gõ xuống sàn. Máu nóng nó sắp bùng nổ, đến Tiên Hoàng mà ở đây Mẫn Nhi này cũng chấp nhá! Bao nhiên cung nữ run bần bật về sự tức giận của Quý Phi bây giờ. Hoàng Mẫn Nhi không còn quan tâm cái vẻ đoan trang, thục nữ mà nàng bắt chước tiểu thư Hoàng gia nữa. Bây giờ nàng sẽ ứng xử như nàng trước khi bị lưu lạc đến cái nơi quỷ quái này. Ngông cuồng? Đúng, Mẫn Nhi ngông cuồng đấy, không thì làm sao sống được ở đây?

"Vậy các ngươi có đưa Hoàng Hậu đi không?!!"

Mẫn Nhi hét lên. Cung nữ xúm lại lôi Hoàng Hậu đi mặc cho nàng gào hét. Bệ Hạ nhìn thấy cảnh tưởng này mà tức sôi máu.

"Ngươi muốn tạo phản à?!!!"

"Đúng rồi đấy! Ta muốn tạo phản đấy, nếu hai năm trước Hân Hân không nói rằng cô ta cứu ngươi thì ta tạo phản làm cái vẹo gì?!!"

Bốp. Hắn tát nàng. Nhờ hành động của hắn mà nàng tỉnh ra đôi chút. Mẫn Nhi xoa mặt.

"Coi như ta chưa nói gì đi. Giờ thì cút"

Mẫn Nhi xua xua tay như đuổi chó. Nàng phải học cách nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Bệ Hạ nổi tiếng là ngang bướng từ nhỏ nên chẳng dễ dàng để hắn rời khỏi đây đâu. Mẫn Nhi mặc kệ, đẩy hắn sang một bên rồi chui lên giường nằm. Minh Đức không thể nào rời khỏi đây được, hắn không muốn mang tiếng là bị Quý Phi đuổi.

Bệ Hạ bất chấp nằm cạnh Mẫn Nhi. Thôi thì cầm cự nằm đây với tiện nữ này đến sáng. Hoàng Hậu bị cung nữ giữ trong tẩm cung mà tức muốn điên lên. Mới vào cũng ngày đầu mà tác oai tác quái, không coi nàng ra gì. Được rồi, Quý Phi, nỗi nhục này Hoàng Hậu sẽ trả lại cho ngươi.

Mắt trời lên, ánh nắng chiếu vào làm Bệ Hạ tỉnh giấc. Hắn thấy bụng mình có cái gì nặng nặng, ngó xuống thì ra là tay của tiện nữ. Nàng ta ôm hắn ngủ ngon lành. Mẫn Nhi do ngủ mớ nên vậy, nếu không nàng có chết cũng không ôm hắn. Hoàng Đế soi kỹ gương mặt nữ nhi này, cũng không đến nỗi tệ. Mẫn Nhi mơ màng mở mắt. Nàng hét toáng lên rồi đá tên nào đó xuống đất.

"Ngươi... ngươi đã làm gì ta?!!"

"Ta có làm gì đâu! Là ngươi ôm ta đấy chứ"

Bệ Hạ xuýt xoa cái lưng của mình. Hoàng Mẫn Nhi không chỉ là tiện nữ mà còn là bạo nữ. Hắn ghét nàng thì khỏi nói rồi, ghét đến tận xương tủy. Hắn đứng dậy, phủi phủi y phục. Bệ Hạ chắp tay sau lưng tỏ vẻ oai nghiêm quay người toan bỏ đi. Hoàng Mẫn Nhi quá đỗi ngứa mắt nên chạy lại đá vào lưng hắn cái thụp làm hắn ngã nhào ra sàn.

[XK] Hoàng Hậu, Quý Phi ta không phải dạng vừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ