Chương 6

66 5 0
                                    

Mẫn Nhi ngồi vào góc tường, ôm người rồi run lên. Trời thì lạnh, người thì ướt sũng. Mẫn Nhi nàng quá đỗi là ngốc, sao lại đưa tay cho Hoàng Hậu làm gì. Hoàng Mẫn Nhi gục xuống sàn, bắt đầu miên man. Hoàng Vương Gia đích thân đến đại lao thăm nàng. Minh Hoàng đứng ngoài gọi mãi không thấy nàng trả lời liền ra lệnh mở cửa. Chàng chạm vào tay Mẫn Nhi mà giật mình. Người nàng lạnh ngắt như xác chết, trông thật rũ rượi. Minh Hoàng ngay lập tức bế Mẫn Nhi lên. Binh lính ngăn cản, chàng bực tức.

"Quý Phi lỡ xảy ra chuyện gì thì các ngươi có giữ nổi mạng không?!!"

Binh lính nhìn nhau rồi tránh sang một bên. Thái y ngay lập tức được mời đến. Sau khi bắt mạch ông vuốt râu và nói.

"Nương nương bị ngấm nước lạnh, thân nhiệt giảm. Hiện giờ mạch yếu, nên cho nương nương nghỉ ngơi"

Minh Hoàng tiễn thái y về xong liền đi đến Đại điện. Vương Gia có vẻ tức giận, chẳng nói chẳng rằng mà xông vào.

"Bệ Hạ! Sao người có thể làm vậy với Quý Phi?"

"Không liên quan đến Trẫm"

"Không liên quan là không liên quan thế nào?!! Quý Phi cũng là thiếp của người mà"

"Trẫm chưa từng coi tiện nữ đó là thiếp"

Hoàng Đế chăm chăm nhìn bản tấu mà trả lời. Vương Gia nắm chặt tay, chàng tức đến sôi máu, chỉ muốn đấm cho người huynh trưởng này một phát. Nhưng khi đó liệu cái mạng này còn được giữ không. Hoàng Đế từ khi kế vị đến nay nói một là một, hai là hai, ai dám ý kiến gì.

Trời sẩm tối, sức khỏe của Mẫn Nhi dần dần ổn định. Nàng ngồi ăn hoa quả mà cười khẩy. Nếu Bệ Hạ không quan tâm cũng chẳng sao cả, dù sao nàng cũng không thấy tủi thân hay ganh ghét Hoàng Hậu. Ừ thì lần này trót dại mà bị lừa nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu. Tẩm cung của Quý Phi vừa tắt đèn thì có người bẩm báo.

"Quý Phi nương nương, Bệ Hạ đến"

Quý Phi nhíu mày nghi hoặc định mở cửa ra xem Bệ Hạ đến đây làm gì. Cánh cửa mở ra thì hắn đã đứng trước mặt nàng. Cánh cửa bị nàng đóng sập.

"Ngươi về Phượng Hoàng cung đi, đến đây làm gì"

"Mở cửa cho Trẫm"

Một người thì gọi, một người thì nhắm mắt làm ngơ. Bệ Hạ tức giận mở cửa đi vào.

"Tiện nữ! Ngươi cả gan không nghe lời Trẫm?!!"

"Ngươi có tay, có chân thì tự đi mà mở"

Mẫn Nhi cười khẩy nhìn Hoàng Đế. Bệ Hạ bóp cằm nàng, giọng giận dữ.

"Sao ngươi dám ăn nói như vậy?!!"

"Ngươi là tiên chắc, ta nói cho ngươi biết. Hoàng Mẫn Nhi ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ chủ nợ"

Mẫn Nhi dùng ngón tay của mình chỉ thẳng vào mặt hắn. Hai năm nay cái gì nàng cũng cố gắng học, từ thêu thùa đến nấu ăn. Nhưng chỉ cái tư tưởng hiện đại của nàng là không ai thay đổi được. Bệ Hạ giữ chặt tay Mẫn Nhi.

"Ngươi có tin Trẫm chặt đứt ngón tay ngươi không?"

"Vậy tay ngươi cũng không lành lặn đâu Minh Đức"

Mẫn Nhi gằn giọng nhìn thằng vào mắt hắn. Quả nhiên, người dám cãi lại hắn, người dám nhìn thẳng vào mắt hắn để nói chuyện chỉ có một mình Hoàng Mẫn Nhi. Bệ Hạ buông tay nàng ra rồi ngồi xuống ghế. Hắn rót trà vào tách và nhâm nhi. Mẫn Nhi cảm thấy khó hiểu, ngồi xuống cái ghế đối diện.

"Sao Bệ Hạ lại có nhã hứng đến tẩm cung của ta vậy?"

"Nghỉ ngơi "

"Nếu vậy thì ngươi đến nhầm chỗ rồi. Mời sang tẩm cung của Hoàng Hậu"

Mẫn Nhi buông một câu rồi đứng dậy. Nàng toan đi ra ngoài thì bị hắn giữ chặt. Hắn đè nàng xuống giường.

"Ngươi dám cãi lại Trẫm?"

Mẫn Nhi đá vào đầu gối của hắn một cái rồi vùng dậy.

"Ta nói cho ngươi nghe, Hoàng Mẫn Nhi ta không phải loại nữ nhân như thê thiếp của ngươi. Dù có chết ngươi cũng đừng hòng động vào ta. Trong cái hoàng cung này có hàng ngàn mỹ nhân, nếu muốn trêu đùa thì ngươi tìm người khác. Ta không tiếp loại như ngươi!"

Mẫn Nhi điên tiết tát Minh Đức. Loại đàn ông năm thê bảy thiếp như hắn có quyền gì mà động vào nàng. Cho dù hắn có là Hoàng Đế đi chăng nữa nàng cũng không nhân nhượng mà chửi, mà đánh. Nàng không làm giá mà bởi vì nàng không muốn chung phu quân với người khác. Bệ Hạ nhìn Mẫn Nhi.

"Ngươi dám đánh Trẫm? Người đâu, nhốt Quý Phi vào Đại lao"

Quý Phi không chút sợ hãi, nàng nhìn hắn với ánh mắt coi thường.

"Ta tự đi"

Nói xong nàng quay người đi ra khỏi phòng. Hoàng Mẫn Nhi gan lớn hơn trời, đến Hoàng Đế còn dám đánh, nhột vào Đại lao cũng như không. Loại nữ nhi này quân tử như hắn không chấp. Hắn gọi thái giám vào, bảo ông ta đi báo với Quý Phi là không cần nữa. Bệ Hạ ngả lưng xuống giường, kéo chăn rồi nhắm mắt lại.

Lúc Hoàng Mẫn Nhi về phòng thấy tên Hoàng Đế thối tha kia nằm trên giường mình mà nàng muốn hét lên cho cả thế giới biết nàng cảm thấy hắn thật là đáng ghét. Mẫn Nhi chạy đến giật phắt cái chăn yêu quý rồi kéo hắn.

"Cút ra khỏi giường của ta!! Tên điên này!!"

"Ngươi làm cái trò gì vậy?!! Buông Trẫm ra!"

Thái giám từ ngoài chạy vào thì dở khóc dở cười. Quý Phi đang cầm hai chân Bệ Hạ kéo, còn hắn thì bám chặt cái giường. Thấy thái giám xông vào nàng hét lên.

"Ngươi cút ra ngoài! Chuyện nhà ta ai khiến ngươi can?!! Muốn bay đầu à?!!"

Thái giám sợ hãi chạy ra ngoài đóng cửa vào, không dám ngoái nhìn. Hắn luôn miệng kêu thái giám.

"Ngươi đi đâu đấy?!! Quay lại đây cho Trẫm! Mau gông cổ tiện nữ này tống vào đại lao"

"Minh Đức, tốt nhất ngươi câm mồm và rời khỏi giường của ta! Không ai cứu được ngươi đâu!"

Đột nhiên cánh cửa mở ra, Hoàng Hậu bước vào.

"Ngươi đang làm trò gì vậy?!!"

[XK] Hoàng Hậu, Quý Phi ta không phải dạng vừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ