Chap 22: Ra mắt

1.3K 92 22
                                    

Sắp tới đây sẽ là kì nghỉ được tất cả các học sinh mong đợi nhất, kì nghỉ Tết Dương Lịch. Mọi người đang vô cùng nô nức dọn dẹp đồ để trở về nhà,  nói gì chứ nghe đến việc được nghỉ thì học sinh đứa nào chả mừng, à mà đương nhiên trong đó đã trừ đi những trường hợp ngoại lệ. Chẳng hạn như "mĩ nam an tĩnh bonus mặt than" Phác Vũ Trấn đây :>

Mừng mừng cái con khỉ. Kì nghỉ kéo dài 3 tuần liền, trong 3 tuần đó nghiễm nhiên không thể thấy mặt con Thỏ béo kia, ông đây làm sao để sống? (Thế mười mấy năm qua anh sống làm sao :>)

Đương nhiên Phác Vũ Trấn thông minh sáng suốt đây đã nghĩ đến vấn đề dày mặt đòi theo đuôi con Thỏ kia về nhà. Tuy nhiên vấn đề này nhanh chóng được cậu loại bỏ.
Biết sao hơm? :>
Bởi vì cho dù cậu có đi theo cậu ta được thì thế nào MaMa đại nhân cao cao tại thượng cũng sẽ đến tận nhà Phác Chí Huân lôi đầu cậu về, nghĩ đến đây lại rùng mình 1 cái, mẹ của cậu thực sự rất hung dữ a~

Nhưng có vẻ Phác Vũ Trấn đến bây giờ mới nhận ra 1 điều khác thường, không khí trong phòng các cậu có gì đó rất không đúng. Tại sao lại yên tĩnh thế nhỉ?

- Nè, Phác Chí Huân. Cậu không dọn đồ về nhà à? Còn nằm đó làm gì?

- Tôi không về

Phác Chí Huân nằm quay mặt vào tường, chỉ thều thào vài chữ đáp lại cậu. Vũ Trấn nhất thời bị cậu làm cho đứng hình, Phác Chí Huân không phải tính ăn Tết ở đây luôn chứ?

- (⊙︿⊙)??? Không về? Cậu tính ở lại đây đón Tết với ma à?

- Cậu kệ tôi đi

Phác Chí Huân vẫn vô cùng chung thành với bức tường, giọng nói gắt gỏng bực bội lại xen lẫn chút ủy khuất. Vũ Trấn nhíu mày nhìn con Thỏ béo đang cuộn tròn chăn trên giường, không phải cậu ta đang giận lẫy với người nhà chứ?

Tay cậu nhanh chóng vươn tới tóm lấy người nằm trên giường kia, đem mặt Chí Huân quay ra nhìn mình, mày thanh lại càng nhíu chặt hơn

- Ngốc này, sao cậu lại khóc?

- Tôi mới không có khóc

Phác Chí Huân mặt mũi đã tèm lem nước mắt nhưng vẫn cố cãi bướng, Phác Vũ Trấn vừa tức lại vừa buồn cười, cái con Thỏ béo này, đến chết vẫn không bỏ cái tật sĩ diện

- Được rồi cậu không có khóc, bây giờ thì nói cho tôi biết là chuyện gì xảy ra? Tại sao cậu lại không về nhà?

- Ba mẹ tôi đều đi hấp hôn cả rồi, không cho tôi đi theo, ở nhà cũng không có ai

Phác Chí Huân ấm ức kể lể sự tình, kể xong lại bắt đầu rơm rớm nước mắt. Vũ Trấn vuốt mặt 1 cái, thật sự rất muốn chửi thề. Nam nhi chí lớn gì mà hở 1 tí là khóc nhè

- Sao không qua nhà An Hưởng Tiến?

- Cả nhà em ấy dẫn nhau đi du lịch, tôi cũng không thể mặt dày đi theo phá hoại không khí nhà người ta. Hưởng Tiến cả năm mới được gặp ba mẹ có 1 lần

- Vậy cậu tính ở đây sao?

Phác Chí Huân cúi gằm mặt, không trả lời lại cậu. Vũ Trấn thở dài, đứng dậy đi thu dọn đồ đạc

[Wanna One] [ Sung×Sung]: Lớp phó siêu cấp ngây thơ của lớp trưởng đại nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ