Lại Quán Lâm là tổ trưởng tổ 4 trong lớp, là du học sinh đến từ Đài Loan. Cậu ta đặc biệt nổi bật với chiều cao 1m80 lẻ 1 cm :> khuôn mặt điển trai ưa nhìn và trình ngoại ngữ vô cùng xuất sắc. À, thật ra bây giờ tiếng Hàn của cậu ta đã tốt hơn rất nhiều rồi, nhớ hồi mới chuyển đến, lúc ấy đã là giữa năm lớp 10. Cậu ta mở miệng là dùng tiếng Anh lâu lâu còn bonus thêm vài từ tiếng Đài tiếng Hàn lẫn lộn tùm lum, lúc ấy chả có ai nói chuyện với cậu ta cả, không phải do họ khinh người mà là do có thằng nào con nào có trình mà hiểu rõ cậu ta đang nói gì, chính xác mà nói họ là nghe được chữ đầu suy ý nghĩa chữ sau sau đó tưởng tượng ra ý nghĩa của cả câu.╮(╯^╰)╭ ( lấy từ hiện thực, tui đây ==")
Thật may là sau đó lớp phó thân thương của chúng ta và Bùi nhị thiếu gia đã ra tay nghĩa hiệp (?), tận tâm giúp đỡ cậu ta học thêm về tiếng Hàn. Lại Quán Lâm là 1 người khá thông minh, lại thêm 2 "GV ưu tú" nữa nên chưa đến 1 tuần cậu ta đã có thể giao tiếp với mọi người bằng tiếng Hàn, hơn nữa phát âm thậm chí còn chuẩn hơn bọn họ là người gốc Hàn a~ ghen tị ghen tị
Giới thiệu nhiêu đó đủ rồi :> comeback comeback nào...
Hôm nay chả hiểu sao mi mắt của Lại Quán Lâm giựt liên tục, tâm trạng cũng luôn trong trạng thái lo lắng bồn chồn. Kể từ sáng nay, lúc vừa mở mắt ra tự bản thân cậu đã cảm thấy nguy hiểm đang rình rập đến mình, chỉ là cậu có vắt não suy nghĩ cả nửa ngày trời cũng không thể nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì sẽ xảy đến, mà nửa ngày nay trôi qua êm đềm không hề có chuyện nghiêm trọng gì xảy ra. Cậu là đang suy nghĩ đến có phải bản thân trở nên quá nhạy cảm rồi không.
Chỉ là Lại Quán Lâm tính không bằng Thiên ca tính (ông trời đó mấy bồ :>). Vào giờ giải lao của tiết Toán, một "bóng hồng"* vốn dĩ không thuộc về nơi này lại như 1 cơn gió lao vút vào, ngồi gọn vào lòng cậu mà khóc bù lu bù loa. Bạn học xung quanh nhìn thì không nói đi mà ngay đến cả GV dạy Toán vẫn còn ở trong lớp cũng phải đưa ánh mắt kì thị nhìn 2 người
Đm, bố muốn chửi thề
Lại Quán Lâm vuốt mặt, lại hít thở sâu 1 cái, đưa tay gỡ người trong lòng ra
- Liễu Thiên Hạo, tại sao em lại ở đây?
Người trong lòng đột ngột bị đẩy ra hức hức 1 hồi, sau đó đưa tay quẹt hết nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt mới ấm ức nhìn anh mà trả lời
- Hức, GuanLin. Anh ác lắm, dám bỏ em ở lại xong rồi trốn sang đây
- Sao em cũng theo sang đây rồi? Mẹ em có biết không?
- Sao lại biết? Em trốn sang đây tìm anh mà
Liễu Thiên Hạo vô cùng thản nhiên đáp lời Quán Lâm, cậu vừa yêu vừa hận nghiến răng nhìn con người trước mặt, rất muốn 1 tay lôi nhóc này về phòng mà dạy dỗ (:>). Đang yên đang lành ở bên ấy làm cậu ấm không chịu, đùng cái lại chạy sang đây hành hạ anh. Nhóc này 1 ngày ăn đến 5 bữa, anh cho dù có là thiếu gia giàu nhất Đài Bắc cũng không nuôi nổi nha~. Bất quá ăn nhiều hơn người ta 1 chút, đương nhiên thịt cũng hơn người ta 1 chút, lúc ôm cũng rất vừa tay, chả phải bây giờ có trào lưu nuôi con gì thịt con đó sao? Tuy nhiên, vẫn là nên dạy dỗ lại 1 chút, có cái thói làm càn không bao giờ bỏ

BẠN ĐANG ĐỌC
[Wanna One] [ Sung×Sung]: Lớp phó siêu cấp ngây thơ của lớp trưởng đại nhân
FanfictieYoon Jisung × Ha Sungwoon [couple chính] Ong SeongWoo × Kang Daniel Hwang MinHyun × Kim JaeHwan Park Woojin × Park Jihoon Bae JinYoung × Lee DaeHwi Lai GuanLin × Yoo SeonHo