KookMin

58 4 4
                                    


Seoul, Hàn Quốc. 2pm

Hít một hơi thật sâu, tôi nhẹ nhàng mỉm cười. Đã lâu rồi tôi mới trở về mảnh đất nơi mình đã sinh ra. Jeon Jung Kook 23 tuổi là một du học sinh vừa trở về sau 8 năm đi du học. Khi tôi trở về mọi thứ cũng thay đổi rõ rệt. Thành phố Seoul ngày càng phát triển và nhộn nhịp hơn xưa.

Bỏ qua không khí nhộn nhịp này tôi phải trở về nhà ngay để gặp bố mẹ mình.Vừa về đến nhà tôi đã chạy lại ôm siết lấy mẹ. Bố vẫn đi làm chưa về rồi. Cùng mẹ trò chuyện một chút thì lên phòng. Đổ ập người xuống chiếc giường thân yêu xưa, tôi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Đến lúc tôi tỉnh dậy thì đã 6 giờ kém. Mất hơn 10 phút để tỉnh táo, tôi thay quần áo rồi bắt đầu dọn dẹp sơ căn phòng. Kì thật chỉ sắp xếp quần áo ra khỏi va-li một chút ít là xong. Đến lúc xong xuôi thì cũng đã 7 giờ. 

Có lẽ đã đến đông nên thời tiết về đêm càng lạnh. Cùng ngồi xuống ăn bữa cơm với ba mẹ, đã lâu rồi tôi mới cảm nhận cái không khí yên bình này. Tôi chợt nhớ những ngày bôn ba 1 mình nơi xứ người, khi ấy tôi mới biết quý trọng những bữa cơm với bố mẹ. Cùng bố mẹ nói chuyện vài câu rồi tôi xin phép họ bước xuống phố để mua ít đồ tiện thể đi dạo thành phố. Đã lâu thật lâu rồi tôi chưa trở về.

Đi một lúc tôi chợt thấy phía trước mặt mình có một nhóm người tập trung rất đông đúc. Không biết là gì, tôi bước vội đến xem để phục phụ cho sự tò mò của mình. Đến gần tôi mới ngờ ra đây là buổi biểu diễn văn nghệ đường phố. Tôi cũng nán lại xem góp vui.

Một giọng hát trong trẻo vang lên. Tôi ngẩng ngơ nhìn người hát. Cậu ta là một cậu bé trạt 20 tuổi xinh xắn đáng yêu, lại mang một giọng hát ngọt ngào, êm ái. Tôi cảm thấy yêu giọng hát cùng gương mặt này rồi.

Sau khi kết thúc bài hát mọi người xung quanh ai ai cũng vỗ tay, bao nhiêu lời khen được trao cho cậu. Cậu bé tít mắt cuối đầu cảm ơn mọi người. Bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu cũng vui vẻ đáp lại còn tặng cho tôi một nụ cười sáng lạn nữa chứ. Trời ơi chết tôi mất.

Mọi người dần tản ra hết. Có lẽ lúc nãy là tiếc mục cuối cùng, thật may là tôi có thể nghe được.

Nhẹ nhàng bước đến. Tôi ngập ngừng mở lời hỏi:

" Xin chào, buổi biểu diễn rất tuyệt vời, giọng hát của cậu thật sự rất hay, tôi có thể biết tên cậu được không?

"Cảm ơn cậu, tôi là Jimin."

"Cậu bao nhiêu tuổi vậy?"

"Tôi đã 25 rồi. Còn cậu?"

"Ah....Chào anh, em là Jeon Jung Kook 23 tuổi ạ." Tôi sững người đáp lại. Không ngờ cái thân hình bé xí xi này lại mang hình đáng một thanh niên 25 tuổi.

"Em có thể làm quen anh được không?" Tôi ngập ngừng nói. Cứ sợ là anh ấy không đồng ý nào ngờ anh lại vui vẻ đồng ý. Khi ấy tôi muốn ngất đi, nhìn cái dáng vẻ bé bé lùn lùn của anh đáng yêu vậy ai mà chịu được chứ.

Trò chuyện một lúc tôi biết anh là trẻ mồ coi tự lập từ khi còn nhỏ. Anh là nhà văn chuyên viết truyện ngắn nên cần đi nhiều nơi cho có ý tưởng. Lâu lâu anh có tham gia một số buối văn nghệ đường phố vừa để thả lỏng vừa tìm một ít cảm hứng. Thấy trời có vẻ càng lạnh hơn. Tôi ngõ ý muốn đưa anh về nhà. Anh lại từ chối, tôi cũng đành chịu mà bước tiếp để dạo phố.

Hôm sau trong lúc bực bội vì bị bắt đi siêu thị ở gần nhà thì tôi vô tình biết anh ở cùng chung cư với gia đình tôi có lẽ ông trời rất thương Jungkook này. Tôi và anh cùng nhau cước bộ về nhà, tâm trạng cũng trở nên thật rất vui vẻ a.

Tiễn anh xong tôi vội vã về nhà. Rồi bắt đầu lập kế hoạch cưa đổ anh trai đáng yêu đó. Sáng hôm sau tôi gõ cửa nhà anh. Chắc anh bị tiếng gõ cửa đánh thức nên còn rất ngơ ngác. Một tay dụi mắt còn nói giọng ngái ngủ. Ah~~ tim tôi đau quá. Chấn chỉnh tinh thần lại. Tôi nở nụ cười cho là đẹp nhất của mình ngõ ý mời anh đi dạo. Anh vui vẻ gật đầu mặc dù tôi nghĩ là anh bị phá giấc ngủ. Bước đi trên đường, tôi cùng anh mua sắm rồi cùng đi chơi đi ăn. Đến chiều mới về nhà.

Ngày nào tôi cũng đúng giờ gõ cửa mời anh đi dạo. Từ ngày này qua tháng nọ dù có bận thì cũng tranh thủ qua chào anh mỗi sáng. Anh làm việc vào tối là chủ yếu mà tôi thì làm ban ngày ở công ty của bố. Thời gian gặp mặt chúng tôi cũng ít lại thành thử tôi nhớ anh vô cùng.

Một hôm chủ nhật được rảnh. Tôi quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho anh biết. Tôi qua nhà anh, gõ cửa như mọi hôm. Nhưng hôm nay không phải là anh mở cửa mà là một người khác. Một người có vẻ ngoài rất điển trai.

"Cậu tìm ai?"

"Tôi đến tìm anh Jimin."

"Cậu có phải là Jeon Jung Kook?"

"Sao anh lại biết tôi?"

"Ồ~"

Anh ta suy ngẫm rồi nói vọng vào.

"Cục cưng có người tìm này?"

"Ai vậy Tae Tae?"

"Xin hỏi, anh là gì của Jimin."

"Tôi là người yêu của cậu ấy."

Tôi điếng người hai chữ người yêu như sát muối vào tim tôi vậy, thì ra đây là người yêu của Jimin họ còn trước mặt mình nói chuyện rất ngọt ngào nữa chứ. Tôi cuối đầu nói xin lỗi rồi bước vội về nhà. Tôi không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ này của mình. Nếu tôi biết anh đã có người yêu thì tôi đã không làm những chuyện ngu ngốc như vậy để cho anh để ý. Tại sao mình lại không nhận ra sớm hơn để ôm yêu thương rồi không dứt ra được. Tôi khóc trong đau buồn thì ra chỉ có mình đơn phương. Ngu ngốc lắm Jeon ạ!

__Hai tháng sau__

"Jeon, anh không ngờ em dễ tin người như vậy. Nếu anh không đi tìm em và giải thích cho em ngay thì chắc cả đời em cũng tin là anh có người yêu rồi."

"Cũng tại anh hai của anh đùa ác quá, làm em khóc cả ngày trời chứ đùa. Em còn định bỏ đi nơi khác đó."_Con thỏ Jeon nũng nịu nhíu má người yêu nói.

Thật may là anh đã chạy theo tôi để giải thích với tôi. Nếu không cả đời tôi đã mất anh rồi.

"Em yêu anh~"

"Anh cũng yêu Jeon a~"

"Yêu em thì mình vận động cho có không khí nào."

"Ưm.."

______________END________________

Ừm thì sao tất cả loài Jeon là loài cơ hội mà.
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Góp ý cho mình nha.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 18, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot] Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ