Chap 4

1 1 0
                                    

[DÃ NGOẠI ĐÁNG NHỚ]

-----------------------------------------------------------------------

  Hạnh phúc đơn giản là cọn đúng người mà trao tình thương, tin tưởng và cùng nhau đi hết chặng đường đời dài đằng đẵng phía trước....

  #THANHTHANH

------------------------------------------------------------------------

Một đêm dài trôi qua, chắc do lạ chỗ nên cô rất khó ngủ, đến khya mới chợp mắt, bình minh lên đã thức dậy, nhìn ánh mặt trời từ từ nhô lên từ phía xa xăm lòng cô bỗng nhiên nhẹ tênh, không chút ưu phiền, đây mới là con người thật của một cô bé 15 tuổi vô âu, vô lo.

Cảm giác có người đến, cô quay mặt qua thì thấy cậu, cảm giác thật lạ, rất khó diễn tả thành lời nhưng đó hình như là ngượng ngùng thì phải

- Chào buổi sáng - cậu ta bất giác lên tiếng

Nghe có vẻ thân mật nhỉ... như kiểu là quen biết nhau từ kiếp trước í - cô nghĩ rồi nói ừ cho qua

- Em có biết không, em rất giống một cô gái mà tôi từng tìm kiếm rất lâu rồi 

- Trên đời này người giống người không phải là chuyện hiếm gặp mà...

- Ừ, có lẽ là do anh suy nghĩ nhiều quá rồi

Cô im lặng không nói gì bởi vì cô không biết nói gì hơn nữa im lặng chính là cách tốt nhất với những người chưa quen thân...

- Cô bé đó thế nào - Cô hiếu kì hỏi

- Nhỏ nhắn, xinh xắn, rất lém lỉnh, hồn nhiên. Cô bé đó có đôi mắt trong veo rất giống em, không biết vì sao nhưng lần đầu nhìn thấy em anh đã có cảm giác rất quen thuộc

- Cô bé đó tên gì vậy

- Là Thỏ Thỏ, ở nhà cô ấy hay được gọi như vậy

- ồ, thật dễ thương

- À, em tên gì

- Thẩm Trúc Thanh, cứ gọi là Thanh Thanh là được

- Hân hạnh làm quen với em, anh là Đình Vũ, ChuĐình Vũ

Cô quay qua anh nở một nụ cười tươi rói như ánh bình minh, mọi thứ diễn ra dường như rất suôn sẻ, tuy nhiên có điều cô cảm thấy lạ, đó là nói chuyện với anh chàng này rất hợp, rất nhẹ nhàng dễ chiụ mà lại không bị gò bó, khác hẳn với cái mác lãng tử đào hoa mà trước đó cô đã từng gắn  ghép.

                                                              ****************

Buổi dã ngoại kết thúc cũng là lúc cô chụp được gần một album ảnh phong cảnh, rất đặc sắc. Hơn nữa, trọng tâm của buổi dã ngoại này đối với cô mà nói thì còn có một thứ khác, đó chĩnh là Chu Đình Vũ, cô vẫn có một cảm giác gì đó rất mông lung đối với con người này ngay từ lần gặp đầu tiên mà đến bây giờ chính bản thân cô cũng chứ thể xác định nổi, đại khái là nghi ngờ có, thân thuộc có, cảnh giác có mà thoải mái cũng có. [ chẳng lẽ là bùa yêu]

Từ ngày hôm đó, cô rất hay chạm mặt anh, ở những lúc ôn bài trong thư viện, ở những lúc dạo quanh sân trường hay ngay cả ở những lúc trốn trên ban công kí túc xá ngắm nhìn một khoảng trời xa xăm

-- c-ô-c-ắ-m-c-ú-i-v-i-ế-t-m-ấ-y-d-ò-n-g-v-à-o-q-u-y-ể-n-s-ổ-n-h-ậ-t-k-í--

Mẹ ơi, hôm nay Thanh Thanh rất nhớ mẹ. Mẹ ở nơi đó có vui không, Thanh Thanh ở đây không thoải mái chút nào nhưng rất ngoan ngoãn nha... con rất nghe lời, biết tự chăm sóc tốt cho bản thân đấy mẹ ạ.... mẹ mau về chơi Thanh Thanh đi, một thần thôi cũng được Thanh Thanh thực sự rất nhớ mẹ...

Con giờ đã sang PHÁP rồi, không còn ở nhà cũ nữa, mọi chuyện rất suôn sẻ nhưng chẳng thoải mái gì cả. hôm vừa rồi, con gặp một anh khóa trên, nói là con rất giống một người mà anh ta quen mẹ ạ, không biết sao con gần anh ta lại thấy rất dẽ chịu nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác đề phòng... con gái ngốc này chẳng hiểu gì cả... hihi, mẹ mau về nói xem con nên làm gì tiếp đây, con thực sự có chút mệt mỏi rồi ..........

------------------------------------------------------------------------



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 18, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cành tầm xuân trong gió lộngWhere stories live. Discover now