Chap 3

3 0 0
                                    

[ CẢM GIÁC THÂN THUỘC ĐẾN LẠ KÌ ]

--------------------------------------------------------------------------------

  Nàng lặng ngắm phong ba thế sự ngoài kia, gió vũ mây vần từng đợt, vương triều đổi chủ đã bao lần. Mọi thứ đều đã đổi khác, chỉ có lòng nàng chỉ mãi mang nặng hình bóng cố nhân....#THANHTHANH.

--------------------------------------------------------------------------------

Buổi ngoại khóa không hề mong muốn cuối cũng là cũng đã đến...

Chỉ có điều là cô không ngờ cảnh ở đó lại đẹp đến như vậy, một thảm cỏ xanh rờn bao la trải dài vô tận, xung quanh là cây rừng ... tạo cho cô một cảm giác thanh thản nhẹ nhàng, khồn giống như vẻ bộn bề của cuộc sống thường nhật

Đã có vài trường đến trước, họ bắt đầu dựng lều trại và chuẩn bị mọi thứ. Cô nhìn quanh một lượt, ánh mắt vô tình chạm nhẹ vào ai đó trong một khắc lập tức bị dính chặt, nụ cười đó sao mà quen đến vậy, có lẽ nào là người quen không rồi cái suy nghĩ ấy cũng vụt biến bởi cái nơi đất khách quê người này thì cô có thể quen ai cơ chứ.

Mọi người háo hức chuẩn bị, còn cô chỉ dựng xong cái lều của mình rồi đi lòng vòng chụp ảnh. Qủa thật phong cảnh ở đây rất đẹp, nhất là vào lúc hoàng hôn buông xuống, bầu trời ráng vàng cam mới thật lãng mạng làm sao, xung quanh là một màu xanh tươi tốt trù phú hấp dẫn lòng người, cô quả thực muốn xây nhà ở đây.

Màn đêm buông xuống, mọi người ngồi vòng tròn vây quanh lửa trại, trò chuyện rôm rả, có lẽ người ta sẽ quen thêm bạn trong dịp này đấy, còn cô thì không [ au : có chắc là như vậy hơm ]

Chết tiệt- cô bực dọc gắt lên tronglòng vì cái chai nước, nắp chặt quá ... Đang bực mình, cô đặt cái chai lên vai, khuôn mặt nhăn nhó... bỗng thấy nhè nhẹ, quay ra nhìn theo phản xạ, cô bắt gặp con người đó, gương mặt tuấn tú vẻ chăm chú đang giúp cô mở chai nước... rồi nhẹ nhàng đặt vào tay cô rồi bước đi... 

Cô nghĩ :  WTF, con mẹ nó chứ, thả thính thôi mà, có cần dùng nhiều công lực như vậy không

Giản An Hạ ngồi bên cạnh nhìn thấy hết, liền lon ton chay về phía cô líu ríu cả buổi, cái gì mà 

- đó là người yêu của cậu hả, đẹp trai ghê mà lại còn dịu dàng nữa chứ... sướng thật

-.... [ người dưng đó má]

- hai người gặp nhau như thế nào vậy

-.....[ như vậy đấy, lần đầu mà]

- đó chẳng phải là soái ca lớp trên sao, anh ta có nhiều cô gái để ý lắm đó, giữu cho chặt vô

-.... [ liên quan vậy hả]

Cô im lặng mặc cho Giản An Hạ lẻo nhẻo không thôi, bởi vì cô biết có giải thích cũng chẳng ai tin... thôi thì cứ để người ta nói chán rồi im bặt còn hơn.

Nhưng hành động vừa rồi cũng không khỏi để cô chú ý đến cái anh soái ca lớp trên thừa thính ấy rồi đấy... hihi


Cành tầm xuân trong gió lộngWhere stories live. Discover now