Chap 2

1 0 0
                                    

[ RỜI BỎ QUÁ KHỨ, ĐẾN MỘT MIỀN ĐẤT MỚI]

Hôm nay là ngày sinh nhật của cô, cũng là này mà cô đi du học... nực cười nhỉ.... người cha mà cô luôn coi là quan tâm cô nhất cũng không nhớ nổi cái ngày mà con gái ông chào đời, chỉ có dì Tô, lẳng lặng đứng đợi cô trước sảnh, dì tặng cho cô một quyển sổ nhật kí, còn nói nếu sang đó không có ai trò chuyện thì cứ viết hết tâm sự lên giáy này, nỗi buồn có lẽ sẽ vơi đi chút ít ...

Ngày mùa đông ở Thượng Hải, ngồi trong chiếc xe ô tô, qua cửa kính dõi ánh mắt theo những tòa nhà cao tẩng san sát nhau, dõi ánh mắt vào dòng người chật chội, một cảm giác lạnh lẽo cô độc như bủa vây xung quanh đôi lúc lại cảm thấy thư thái dễ chịu vì không ai nhận ra mình, có lẽ cứ một mình như vậy cũng tốt.

Cuối cùng cũng đến sân bay, hai cha con cô chào từ biệt bằng một cái ôm rồi cô bắt đầu đi lại phòng chờ. Đến đây, nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã nhưng rồi cô cũng mau chóng quệt đi, cô không muốn để ai thấy sự yếu đuối của mình, nhất là lúc này, khi cô chỉ có một mình.

Nước Pháp vốn nổi tiếng với những kì quan du lịch hấp dẫn, với nền ẩm thực vô cùng phong phú và với phép lịch sự của người Pháp, mọi thứ dường như quá hoàn hảo, cô bắt một chiếc taxi đến trường rồi nộp hồ sơ nhập học. Là một ngôi trường khá lớn nằm ở ngoại ô với kiểu kiến trúc cổ, xung quanh là cây xanh, bầu không khí ở đây thật trong lành làm sao, rất dễ chịu.... và khác hẳn ở nhà cô.

Người ta đưa cho cô chìa khóa về phòng của mình, vì vốn ngoại ngữ rất tốt nên việc giao tiếp với cô chẳng chút khó khăn, trong phòng cô có 4 người nhưng người mà cô chú ý chính là Giản An Hạ, cũng giống cô là một du học sinh

Cô bạn này rất năng động, hoạt bát, rất dễ lấy cảm tình từ người khác.

Mọi người làm quen nhau xong cả thì người nào việc nấy, không ai làm phiền ai, có thể nói là rất tự lập.

Cô đang sắp xếp quần áo và chỗ ở mới của mình thì Giản An Hạ đến bên cạnh, nói

- Này, bạn ở chỗ nào Trung Quốc vậy 

- Thượng Hải - Cô lạnh lùng trả lời, miệng nói tay vẫn làm

- Mình ở Chiết Giang

- ừm

Thấy cô không có nhã hứng thì Giản An Hạ cũng không làm khó, lững thững bỏ đi, thật ra thì cũng không phải cô không muốn nõi chuyện mà cô không thích nói chuyện với người lạ, cũng không biết nên nói cái gì, đó đều không phải thói quen của cô, chính vì vậy cô mới không có bạn...

                                       ******************

Đã ba tháng trôi qua kể từ khi cô đến Pháp, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Chỉ có điều cô không còn ai nói chuyện bầu bạn cả, hằng ngày sau giờ học cô thường đến thư viện đọc sách, đi dạo xung quanh trường hay đơn giản nhất là ngồi lán lại viết nhật kí. Ba tháng... nhưng cô chưa hề nhận được cuộc điện thoại nào từ gia đình, chắc là do ba cô quá bận chăng.

 Đôi lúc cô cũng cảm thấy tủi thân... nhưng cũng quá quen với cái cảnh này rồi... chỉ là, không ngờ cha cô lại quên cô nhanh đến vậy mà thôi

Sắp tới nhà trường sẽ tổ chức một buổi ngoại khóa đi dã ngoại cho học sinh, nghe nói là sẽ có giao lưu với cả các trường khác nữa thì phải. Thoạt đầu, cô cũng chảng mấy hứng thú với ba cái kiểu du lịch với ngoại khóa như thế này nhưng rồi do bắt buộc nên cũng đành đi... dẫu sao cũng chảng mất cái gì... chỉ có 2 ngày thôi mà...




Cành tầm xuân trong gió lộngWhere stories live. Discover now