Chap 1

365 26 2
                                    

Trong một con hẻm tối tăm của thành phố Bột Hải, nơi một vài chiếc xe cảnh sát đang đậu bốc lên mùi hôi thối. Tiếng tranh cãi ồn ào ngoài đường làm Phác Xán Liệt khó chịu vô cùng. Hắn đang tìm kiếm thứ gì đó từ trong thùng rác.

Phác Xán Liệt trách một tiếng, có chút tức giận mà ném những thứ dơ bẩn đến không thể phân biệt rõ ràng trên tay vào lại trong thùng, lại từng chút từng chút tháo xuống găng tay y tế.

"Bác sĩ pháp y mới khi nào mới đến?"

Hắn nhìn qua chiếc xe đẩy của tên bán hàng rong vừa mới bắt được, đồ vật đen sì trên xe ân ẩn tỏa ra mùi thật khiến người ta buồn nôn. Phác Xán Liệt quay người nhổ một ngụm nước miếng.

Viên cảnh sát bên cạnh sau khi nói chuyện điện thoại xong liền quay lại phía Phác Xán Liệt lễ phép: "Báo cáo đội trưởng, bác sĩ pháp y mới đang trên đường tới ạ."

"Mới ngày đầu tiên đi làm mà đã đến trễ?"

Phác Xán Liệt nhìn bên ngoài hàng rào càng lúc càng nhiều người dân vây xem, mắt không khỏi nhíu lại. Nhân viên cảnh sát đứng bên cạnh nhìn thấy biểu cảm này của hắn liền hiểu ra, vị pháp y kia chắc chắn sắp gặp nguy hiểm rồi a.

"Trước tiên để tổ điều tra đổ thùng rác này ra, tìm xem có đồ vật gì đáng nghi hay không thì bỏ vào túi nilon, chờ pháp y tới rồi tính tiếp."

"Vâng."

Phác Xán Liệt ngửi ngửi tay mình mà có chút bất mãn, lấy điện thoại ra nhìn một chút, đêm nay xem ra đừng nghĩ tới ngủ.

Tám phút trước, cục cảnh sát hình sự Bột Hải nhận được một báo cáo, ai đó đã báo án rằng có một tên thương nhân buôn thịt người phi pháp trên con hẻm nhỏ này, lại còn đem làm thành món ăn. Vụ án này khiến không ít người dân ở quanh đây khiếp sợ. Cục trưởng phân cho Phác Xán Liệt một nhóm điều tra, yêu cầu hắn trong 48 giờ phải điều tra ra. Phác Xán Liệt lúc đó vừa bước chân vào phòng tắm liền phải quay ngược ra ngoài, nhanh chóng vỏn vẹn ba phút quay lại cảnh cục, lại phải tiếp tục lao đến hiện trường trong năm phút.

"Phiền tránh đường một chút a~"

"Đợi đã." Viên cảnh sát canh ở hàng rào thấy cậu bé vừa mới vấp ngã liền chặn lại. "Đây là hiện trường phá án, không phận sự thì đừng tới quấy rối."

"Tôi là bác sĩ pháp y." Biên Bá Hiền quơ quơ cái hòm trên tay.

Cảnh vệ bán tín bán nghi, tiểu tử này nhìn như trẻ con còn hôi sữa, có điểm nào giống bác sĩ pháp y chứ.

"Đi đi đi, đừng có quấy rối."

"Ơ? Anh!"

Biên Bá Hiền nhìn nhìn ba cảnh vệ thân hình cao lớn trước mặt, khoảng cách giữa gót chân họ ước chừng năm mươi phân, nếu mình xông vào chỉ sợ lập tức sẽ bị tóm gọn. Vị cảnh vệ bên trái kia là người cuối cùng của dãy hàng rào này, không bằng...

Biên Bá Hiền liền hung ác giẫm lên chân trái của vị cảnh vệ kia. Một tiếng la thất thanh vang lên, hai vị cảnh vệ bên cạnh nghe thấy lập tức chạy sang xem thế nào. Biên Bá Hiền nhân lúc đó liền hai ba bước chạy về bên phải, nâng dây bảo vệ lên mà chui vào.

Chầm chậm chạy tới hiện trường, Biên Bá Hiền nhìn quanh bốn phía liền vào vai trò bác sĩ pháp y. "Đồ trong xe đẩy đã kiểm tra qua chưa?"

Trên đường tới đây, cậu đã hiểu được đại khái tình hình. Mặc dù là ngày đầu tiên nhậm chức, nhưng là một bác sĩ pháp y ưu tú học tập từ nước ngoài trở về, cậu đối với bản thân mình rất có niềm tin a.

"Pháp y tiên sinh, cậu đến muộn mười phút. Tôi có nhiều thời gian như vậy sao?"

Phác Xán Liệt đang ngồi xổm dưới đất nháy mắt đứng lên trước mặt Biên Bá Hiền, hắn dùng ánh mắt xem thường đánh giá Biên Bá Hiền một lượt. Người này trông như vừa mới lớn, pháp y sao?

"Cậu có biết hậu quả của việc đến muộn không?"

Biên Bá Hiền ngẩng lên nhìn Phác Xán Liệt, lại thấy hắn cứ như vậy nhìn mình.

Mặc kệ cái ánh mắt chăm chăm kia, Biên Bá Hiền không thèm đếm xỉa tới Phác Xán Liệt, đặt cái hộp trên sàn, mở nó ra rồi lấy khẩu trang cùng bao tay đeo vào, lấy ra thêm một cái nhíp, túi đựng vật chứng và túi rác đen.

"Ở chỗ chúng tôi người đến muộn phải chịu phạt."

Biên Bá Hiền dùng bao tay cầm lên một cục gì đó bị chiên đến đen thui, đưa ra ánh sáng nhìn nhìn, rồi bỏ vào trong túi rác, không hề nhìn tới Phác Xán Liệt phía sau.

"Tôi đã giải thích rõ ràng đâu?"

Biên Bá Hiền thu thập vài thứ từ trên xe đẩy, lại quay sang chỗ các viên cảnh sát tập trung tìm kiếm trong thùng rác.

"Muốn về sớm thì đừng nhiều lời vô nghĩa."

Phác Xán Liệt vốn một bụng tức giận, nhìn người kia bỏ lại một câu rồi không thèm quay đầu lại, bao nhiêu tức giận liền bị dập tắt.

Bác sĩ pháp y mới này thật không giống vẻ bề ngoài, rất thú vị.

~ End chap 1 ~ 

[Fanfic|Edited] Cảnh sát tiên sinh, chú ý tay của ngài!Where stories live. Discover now