"Anh Bá Hiền, môi của anh bị làm sao vậy?"
Ngô Thế Huân vừa mới tới đã nhìn thấy môi của Biên Bá Hiền rất khác thường, đỏ đến dọa người, hình như... còn hơi sưng lên.
"Bị chó cắn thôi, không sao."
"Chó điên này thật là xấu tính a."
Đúng, chính là chó điên, chó điên lưu manh.
Ngô Thế Huân vừa nhai trong miệng, vừa ngẩng đầu lên nhìn Biên Bá Hiền đang dùng cái nĩa chọc chọc vào bánh mì, lại dùng sức mà nhai, dùng sức mà nuốt xuống.
Nuốt xuốt một miếng, Ngô Thế Huân thật sự bị khí thế của Biên Bá Hiền dọa sợ. Cái miệng hắn bình thường nói không ngừng nghỉ, hôm nay lại không dám hé thêm nửa lời, im lặng mà ăn hết phần mì Ý.
Sáng sớm, Biên Bá Hiền từ trên giường ngồi dậy, thoải mái mà xoay xoay cái thắt lưng, thật tốt, một ngày mới lại bắt đầu rồi.
Hôm nay cuối tuần, nếu không có vụ án nào đặc biệt thì Biên Bá Hiền cũng không cần đến cục cảnh sát. Cậu vừa đánh răng vừa suy nghĩ xem nên làm gì cho hết ngày chủ nhật đây.
Vừa đi ra khỏi phòng ngủ, tới phòng khách đã ngửi được mùi thơm của jambong, trứng gà, còn có cả hương thơm của ngũ cốc socola.
"Bá Hiền bảo bối a~"
Sắc mặt Biên Bá Hiền liền ngay lập tức thay đổi, cái thanh âm quen thuộc này... là hắn?
Phác Xán Liệt bưng một chén yến mạch từ phòng bếp đi ra, đặt xuống trên bàn, bàn tay chùi chùi mấy cái lên tạp dề.
"Bữa sáng làm xong rồi, mau tới ăn đi."
Biên Bá Hiền đưa tay tự tát mình hai cái, Phác Xán Liệt liền phù một cái bật cười, "Bảo bối em đang làm cái gì vậy a? Vừa mới sáng ra đã muốn cho tôi thấy em tự tổn thương mình sao hả? Là trừng phạt tôi? Em như vậy tôi sẽ đau lòng đó."
Biên Bá Hiền thật khó khăn lắm mới vừa hình thành chút ấn tượng tốt về Phác Xán Liệt bây giờ đã nháy mắt tan biến. Cậu cảm thấy khuôn mặt mình bây giờ hẳn rất khó coi đi. "Anh... tại sao... lại ở... nhà tôi?"
"Bảo bối à..."
"Anh tự ý đột nhập vào nhà của tôi sao? Anh là một cảnh sát đó Phác Xán Liệt!"
Phác Xán Liệt đành bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thuần thục từ trong tủ ti vi lấy ra một từ hợp đồng. "Bảo bối, em xem kĩ một chút, đây là nhà của tôi a."
Biên Bá Hiền xé rách hợp đồng, càng nhìn hắn lại càng muốn xé. Tên lưu manh này cư nhiên dám mua lại nhà của cậu, lại còn mang cái vẻ ung dung tự tại như vậy? Nhà của mình chỉ trong một đêm đã biến thành nhà của người khác rồi.
Biên Bá Hiền có chút choáng váng, cậu nhu nhu thái dương, thật sự là hết cách. "Anh rốt cuộc muốn thế nào?" Biên Bá Hiền đến khí lực mà lớn tiếng cũng chẳng còn, đành nhỏ nhẹ thốt ra một câu, thiếu chút nữa nước mắt cũng sắp rơi rồi.
"Em không thể thu lại mấy cái gai trên người rồi thử kết giao với tôi một chút sao?"
Phác Xán Liệt cũng biết hành động của mình đã làm tổn thương Biên Bá Hiền, liền không để ý đến cái tay bị bỏng của mình mà cầm lấy tay cậu, nhưng lại bị cậu ngay lập tức dứt ra.
YOU ARE READING
[Fanfic|Edited] Cảnh sát tiên sinh, chú ý tay của ngài!
Fanfiction(ChanBaek/Đoản thiên/Ngọt/Hoàn) Author: Tô Chi Khiêm Editor: Bạch Permission: Fic edit hiện tại chưa có sự cho phép của tác giả, (mình đã xin và đang đợi tác giả trả lời), vui lòng không đem khỏi đây. Pairing: Phác Xán Liệt x Biên Bá Hiền (Lưu manh...