Chương 101- Chương 105

17.7K 297 29
                                    

Chương 101: Cô ấy có tốt không?

Anh nói, đừng đi mãi đi mãi rồi không thấy tăm hơi lần nữa.

Đến bây giờ cô còn chưa xác định được, câu nói này của anh rốt cuộc ở tầng ý nào, nhưng mà, cô thực sự đã đi rồi nhưng cũng trở về rồi.

Đi trên con đường đã từng đi, lá ngân hạnh vẫn giống trước đây, từng phiến nhanh nhẹn rơi xuống, tựa như ánh sáng trôi nổi lướt qua mặt hồ ký ức, những mảnh ngắn gần gần xa xa, như ẩn như hiện.

Trầm mặc cả một đường.

Trong hồi ức, có một vết thương, là của anh, của Ninh Thủ Chính, của Ôn Nghi, hoặc... cũng là của cô, mỗi người đều dè dặt cẩn thận, dùng băng gạc bọc nó lại, không được đụng vào.

Nhưng sự tồn tại của mỗi người, lại không thể tránh khỏi nhắc nhở lẫn nhau, về sự tồn tại của vết thương đó, đây cũng là cuộc sống của Ninh gia.

"Thầy Ninh." Cô không biết vì sao mình lại muốn mở ra vấn đề này.

"Ừm?"

"Không biết có phải em xen vào việc của người khác không..." Cô đắn đo từ ngữ, "Mọi người, anh, với bố mẹ anh định cứ tiếp tục như vậy sao?"

Anh trầm mặc.

"Có lẽ em không nên hỏi, coi như em chưa nói." Vấn đề này, trước giờ chưa ai nhắc đến cho nên có lẽ vẫn là cô thiếu suy nghĩ.

Nhưng anh chợt nói, "Tôi biết như vậy không tốt, nhất là đối với Ninh Tưởng, tôi đối xử như vậy với bố mình là một tấm gương xấu, nhưng tha thứ cho ông ấy, tôi không làm được, cũng không phải chỉ vì...."

Anh nói đến đây thì dừng, nhưng cô hiểu, bởi vì nội dung phía sau càng là cố kỵ của tất cả mọi người, anh muốn nói, cũng không phải chỉ vì Đổng Miêu Miêu.

Cái tên Đổng Miêu Miêu này, tám năm qua chưa từng có người nhắc tới, giống như trên thế giới này chưa từng có sự tồn tại của người này, nhưng trên thực tế, có lẽ không chỗ nào không có mặt.

Cô hít sâu một hơi, quay đầu nhìn anh hỏi, "Cô ấy có tốt không?"

Trong ánh sáng mờ tối, cô thấy cơ thể anh cứng đờ, ánh mắt cũng ngưng đọng.

Cô cũng không nói "cô ấy" này là ai, nhưng bất luận bao nhiêu năm, anh đều biết chỉ ai.

Cô cười mỉm, có lẽ trong nhiều năm như vậy, anh đều không ngờ tới sẽ có người giẫm phải cái đuôi này của anh, hôm nay đột nhiên lại bị cô đạp trúng, chắc chắn rất kinh ngạc.

Dần dần, cô thấy anh thả lỏng, ánh mắt cũng thay đổi không cứng đờ như vậy nữa, vẻ mặt nhàn nhạt, "Không biết."

Cô gật đầu, hẳn là cũng chưa gặp lại...

"Cũng không tệ, người đàn ông đó rất tốt, quan trọng nhất là, cô ấy yêu anh ta." Anh chậm rãi đi qua, đôi mắt trong đêm tối sáng giống như trong suốt, nhưng không nhìn ra được nội dung gì.

Đúng vậy, quan trọng là cô ấy yêu anh ta...

Yêu, là thứ quan trọng nhất trong một đoạn tình cảm.

Nghe nói em thích tôi - Cát Tường DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ