Chương 16 - Chương 20

24.3K 437 36
                                    

Chương 16 + 17: Kiêu hãnh

Ca phẫu thuật này quả thực rất lâu, liên tục đến sáu giờ tối, anh vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật.

Bác sĩ ca đêm đều đã đến nhận giao ca, Nguyễn Lưu Tranh không biết rốt cuộc mình có nên đi không, cũng may bác sĩ ca đêm này là người mới đến, tán gẫu vài câu cũng không gượng gạo.

Cô ngồi yên một chỗ, trước mặt đặt một quyển sách chuyên ngành ngoại khoa thần kinh, nhưng đọc không vào đầu, ở đây cô luôn có cảm giác đứng ngồi không yên, bắt đầu từ buổi trưa, nguyên nhân đương nhiên là vì người trong phòng phẫu thuật kia.

Anh bị đau dạ dày! Rất nhiều năm trước đã bị rồi!

Lúc đó anh vẫn chưa bắt đầu làm người mổ chính thức, nhưng theo vào phòng phẫu thuật quan sát một ca mổ lớn cũng là hơn nửa ngày hoặc cả một ngày, khi đó chỉ cần cô biết anh có ca phẫu thuật thì sẽ ở nhà ninh cháo, đủ các loại cháo dinh dưỡng sau đó dùng bình giữ ấm xách tới bệnh viện, đợi anh từ phòng phẫu thuật ra thì đưa cho anh làm ấm dạ dày.

Sau đó, mọi người trong bệnh viện đều rất hoan nghênh cô đến khoa, bởi vì cô mang theo một bình cháo to, một mình anh ăn không hết, đương nhiên mọi người đều được hưởng lợi.

Cho nên, bây giờ cô lại đang lo lắng cho dạ dày của anh! Mà còn lo lắng cả một buổi chiều!

Đây là một tật xấu! Quả thực phải trị!

Nhưng bác sĩ không thể tự chữa bệnh cho mình! Cô cũng bất lực với tật xấu này của mình! Cả buổi chiều nay, cô tự mắng mình bao nhiêu lần không được đấu tranh tinh thần, nhưng mà vẫn không kiểm soát được suy nghĩ của mình!

Khi cô hạ quyết tâm tan làm không chờ đợi tiếp nữa, trời đột nhiên bắt đầu đổ mưa, hơn nữa còn mưa to như trút nước, một lúc sau thì gió lớn nổi lên, bầu trời hoàn toàn đen kịt.

Cô không mang ô, chỉ sững sờ đối diện với bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, rồi tự cho mình một cái cớ, lại một lần nữa ngồi xuống.

Lúc này, giọng nói của anh của anh vang lên, từ xa đến gần, dần dần rõ ràng, trong đó xen lẫn câu hỏi của Đinh Ý Viên, tiếng bước chân của hai người đều rất vội vàng.

Anh và Đinh Ý Viên đồng thời bước vào, anh giảng giải tình huống phẫu thuật vừa nãy cho Đinh Ý Viên một cách đơn giản rõ ràng, Đinh Ý Viên nghe đến nỗi hai mắt phát sáng, luôn miệng truy hỏi, anh vừa xử lý chuyện của mình, vừa tiếp tục giảng cho Đinh Ý Viên nghe, quả thực rất nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí còn không nhìn Nguyễn Lưu Tranh lấy một cái, giống như không biết cô vẫn còn tồn tại vậy.

Nhưng mà Nguyễn Lưu Tranh vẫn cứ giống Đinh Ý Viên, nghe mãi, nhìn mãi rồi đôi mắt cũng phát ra ánh sáng trong vắt, một người cân thận và nghiêm túc, toàn thân anh phát ra ánh hào quang sáng lấp lánh, chỉ là, nếu quan sát kỹ một chút, hai chân mày của anh hơi nhíu lại, sắc mặt lộ rõ vẻ nhợt nhạt, còn có đôi môi hơi thâm đen, đây chứng tỏ điều gì? Anh không thoải mái sao? Lông mày cô cũng nhăn lại.

Hai người họ nói chuyện thêm khoảng hai mươi phút nữa mới xong, Đinh Ý Viên hết sức khâm phục, ca ngợi từ đáy lòng, "Thầy Ninh, thực ra mà nói, trước đây em còn có chút hoài nghi với thầy, thầy còn trẻ như vậy làm sao xứng làm thầy của em? Nhưng ngày học đầu tiên hôm nay khiến em phải nhìn thầy bằng một con mắt khác. Thầy Ninh, em sẽ cố gắng theo thầy học tập chăm chỉ."

Nghe nói em thích tôi - Cát Tường DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ