Chap 9

4K 226 2
                                    

"GuanLin à!" Các phu nhân cứ lần lượt gọi tên con mình như thế, họ nhớ gương mặt đó đến thế nào! Những sát thủ đang đứng tại nơi đây cũng từng là một đứa trẻ mà, cũng từng có một tuổi thơ.

Cái tuổi thơ đấy giống như một quyển vở, khi mình sinh ra là lúc nó còn trắng tinh, từng ngày mình lớn lên là những nét bút bắt đầu được in đậm trên trang giấy, appa ơi, umma à, nghe mà thấy thật đáng yêu, thời gian trôi đi, quyển vở cũng chẳng nguyên vẹn gì nữa, nó chỉ có thể yên vị trong bãi rác. Xã hội này, phải tài giỏi và biết cách yêu bản thân thì mới sống sót được!

Tất cả cười một cái lạnh, họ đứng chung một hàng, sát khí nhiều tới nỗi ngay cả Min Yoongi cũng không thể đứng cùng, có khi anh sẽ chết vì lạnh mất nhưng nếu nói một cách chân thật thì ngay cả sáu người hỏi cùng đứng cũng không sao!

GuanLin buồn nôn vì câu nói của Lai phu nhân, quay sang làm trò hề với Jihoon, như thế này có nên gọi là mất nết không? Thấy GuanLin đáng yêu, Jihoon nhảy lên ôm thật chặt GuanLin. Người của Park gia cười nhẹ, Jihoon đáng yêu của họ vẫn còn, nhưng Jihoon này không còn quan tâm đến Park gia nữa rồi.

Jihoon đang có rất nhiều tiền, người con cả của Park gia và nửa đời của mình thì cần gì đến cái gia tộc Park gia cổ hủ này nữa. Súng hiếm có, Limborghini hiếm cũng được ngồi rồi, ngay cả Jeon gia - gia tộc mạnh nhất còn không được thì còn nói về Park gia làm gì!

"Con đã bảo anh hai sẽ đi sinh nhật con mà!" YooJung nói giọng vui mừng với ông bà Jeon, bà sợ hãi ôm nhóc vào lòng. Gì chứ, anh hai con vừa nổ súng đó!

Thấy hàng động bà Jeon vậy, Jungkook mở lời khiêu khích, "Sao vậy, không phải là sợ tôi rồi sao? Không phải bà đang hối hận vì có đứa con không tử tế như tôi chứ?" Jungkook nhướn mày, rồi cậu nói tiếp, "À ~ bà có sinh ra tôi đâu, vốn dĩ chỉ là người phụ nữ thứ ba, cướp hết mọi thứ từ tay người sinh ra tôi ..."

Bà Jeon liên tục lắc đầu, "Mẹ là mẹ của con mà, Kookie, mẹ cũng không có ý đó ..."

Jungkook lại phũ bà Jeon lần hai, có vẻ phu nhân Jeon gia không là gì trong mắt Jungkook rồi, "Minsu, mau ra đây!" Cậu vẫy tay với Minsu làm các anh hận không thể tới đấm hắn một cái, gì đây? Tình cũ mà đòi đánh 'người của cậu' sao? Xứng không?

Hắn cùng cậu ra sau cường của khách sạn, nhìn cậu nghĩ một suy nghĩ rất là, "Em chính là đang quyến rũ tôi sao, Jeon Jungkook?"

Jungkook cùng Minsu phía sau khách sạn trong sự ghen tức của các anh, nhưng người họ yêu là Hayeong mà, không thể bỏ cô ấy được, mà ... có nên bỏ không? Câu hỏi hóc búa đấy!

"Nhớ lời anh nói không?" Jungkook hỏi Minsu, từng lời nói khiến cậu càng quyến rũ hơn bao giờ hết.

"Chúng ta không chỉ là bạn?" Hắn tiến lại gần cậu hơn.

"Đúng vậy, chúng ta không chỉ là bạn!" Jungkook áp sát vào hắn, ôm cổ hắn, "Mà anh là mồi và tôi là kẻ săn mồi!" Jungkook bấm nhẹ vào con chip, đúng là độ sát thương cao thật nhưng mà có vẻ Minsu, hắn vẫn còn ... (ừm, chỗ này tác giả chưa nghĩ được :<)

Jungkook bước vào, họ cũng bất ngờ khi người cậu dính đầy máu, chắc là cậu đứng gần  hắn, máu đã bắn ra người cậu! Mọi người nhìn cậu mãi, cậu cũng hiểu được, kiệm lời nói, "Sống dai!" Jungkook nói xong, mấy người đó như được quay lại trái đất.

Không ai nói một lời đến khi Chanyeol lên tiếng, "Thì mục đích là giết Minsu, nhưng muốn làm mấy người bất ngờ để vui tý! Hôm nay không có Byun gia nhưng bọn tôi vui lắm. Bye, về!" Chanyeol nói, nhanh gọn mà đầy đủ chi tiết. Chanyeol giơ tay chào rồi ôm vợ mình về cùng các cặp kia.

Park Chanyeol, cậu thật hài hước giống em cậu vậy! Gia đình Park này, có nên thi vào sân khấu điện ảnh không?

...

End Chap 9

Truyện của mình có vài chi tiết không thật nên xin lỗi các readers :<

[Allkook] Kế hoạch đẫm máu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ