Chap 3

4.4K 264 6
                                    

Cả ngày Jungkook chỉ quanh quẩn trong nhà, hết chơi game rồi lại đến xem phim. Trong khi mấy cặp kia đang dạo chơi tại trung tâm mua sắm, bất công quá mà. Chủ yếu là để đi mua đồ dùng học tập, thế mà về nhà lại thấy một đống đồ ăn.

Jungkook ở nhà làm chuyện rất trọng đại. Tuần trước, cậu có sáng chế ra một con chip (thật ra là mình không biết gọi nó là gì nên gọi chip cho dễ thương), nó có thể quay mọi hành động của người bị gắn, khi bấm vào, nó sẽ nổ và có độ sát thương như bom. Chắc chắn bạn trẻ Minsu kia sẽ là người thử đầu tiên của sản phẩm này rồi, và nó rất bé, đa số mọi người đều không sờ được nó, bé như con kiến vậy, cơ mà phải là kiến bé chứ không phải kiến to.

Jungkook thong thả từ phòng vũ khí ra, thì đúng lúc bọn họ về nhà."Kookie, Baekie của cậu về rồi đây!" Baekhyun giơ một đống đồ ăn lên trước mặt cậu, như là đang khoe "hôm nay chúng mình đã càn quét hết cái siêu thị rồi."

"Ây, Baekie của ai?" Chanyeol ngăn chặn vợ yêu của mình với Jungkook nhìn Baekhyun với ánh mắt 'yêu quý', thật không hiểu nổi Chanyeol bao nhiêu tuổi nữa?

"Dạ, nhìn mặt Chanyeolie không xinh bằng Kookie nên Baekie của Kookie chứ không phải của Chanyeolie nhaaaaa ..." Baekhyun vẫn âu yếm choàng vai bá cổ Jungkook, rồi bị Chanyeol vác lên người mang đi luôn rồi.

"Jihoonie, hôm nay mua đồ ăn cho cậu đó!" Jihoon liếc mắt khinh bỉ nhìn hai người 'trẻ trâu' kia quay lại giơ túi đồ ăn lên, trong lòng thì đang khen "Mình quá giỏi đi, Jihoonie người lớn thật rồi", nhưng đó là tiền của Guanlin.

"Cảm ơn cậu!" Jungkook cầm túi đồ ăn vào bếp.

Cậu ăn nửa cái hamberger, uống cốc coca một ít rồi vứt số còn lại vào thùng rác. Jeon Jungkook luôn như vậy, rất kén ăn, có khi chỉ cần một cái bánh mì là có thể sống qua ngày, bốn người bạn của cậu vẫn là vô tư như thế nhưng lại rất quan tâm đến cậu, trong thâm tâm họ vẫn rất xót xa cho số phận của Jungkook ... Vì họ đã từng bị thế.

Dù chỉ là hai năm bên nhau, nhưng vui buồn đều có nhau, chỉ cần một người muốn tâm sự là bốn người kia lập tức có mặt, hai năm ngắn ngủi thôi là trông họ như một gia đình thực thụ, một gia đình có tình yêu thương không phải chịu đựng đau khổ nữa.

Có lẽ cậu cũng nghe được lời nói từ sâu trong tâm hồn của Baekhyun và Jihoon rằng "Không ăn thì để lại cho mình, đừng vứt điiiiii!" Rồi họ khóc không ra nước mắt. Jungkook mệt mỏi bước ra từ phòng bếp, nhận thấy ánh mắt nhìn mình không chịu được lại ra sofa ngồi. Ngồi được vài phút lại lên phòng, đúng là rảnh mà.

Jungkook ngoảnh đầu lại hỏi, "Chanyeol, cậu nhập học chưa?"

Chanyeol đang ngơ ngác thấy Jungkook hỏi giật mình trả lời, "À nhập học rồi, mai lập tức có thể đi!" Jungkook liếc mắt đến ba người còn lại, vẫn là không phản ứng gì sao?

"Các cậu nên đi ngủ sớm để mai đi học!" Lời khuyên không ấm áp gì của cậu khiến bọn họ cảm động đến muốn khóc, Jungkook đang quan tâm đến bọn họ đó, thật là hạnh phúc quá đi mà!

Thấy bọn họ hạnh phúc như thế, Jungkook bất giác bật cười. Là sát thủ mấy năm rồi, nhúng tay vào máu không biết bao nhiêu lần, nhưng dù gì họ vẫn là những đứa trẻ mười tám, nội tâm vẫn rất đơn thuần.

GuanLin đi cuối khoá cửa rồi mang theo tâm trạng rất vui vẻ đi ngủ, đêm nay sẽ ngủ thật ngon nhé!

Chúc mọi người đi ngủ xong ai về phòng người nấy, cười cho sướng đời mới ngủ được. Chuyện thế này là nghìn năm có một thôi, phải khắc cốt ghi tâm đó, ước gì ngày nào cũng được bạn thân quan tâm thế này thì thật tốt.

...

End Chap 3

[Allkook] Kế hoạch đẫm máu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ