Chap 23

1.6K 99 9
                                    

Khung cảnh đảo Jeju vào sáng sớm đúng là đẹp không thể tả. Những khu vườn xanh bát ngát cũng phải khiến người ta cảm thán. Sáng biển vỗ rì rào tạo ra một bản nhạc du dương, tưởng như có một giọng hát thật hay lạc vào đây. Những giọt xương ban mai đọng lại trên những chiếc lá nhỏ khẽ rơi cũng làm người ta phải suýt xoa, nơi này thật khiến ta phải cảm tưởng là một thiên đàng cổ tích vậy.

Ánh nắng bên cửa sổ chiếu vào cậu trai đang ngồi đó. Tư thế ngồi cũng toát ra vẻ suy tư, như đang nghĩ ngợi điều gì khó nói lắm. Đôi mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, trông thật đau đớn mà cũng rất bí ẩn, nhìn vào đôi mắt thật giống như mình đang bị nhốt giữa địa ngục đen tối, chẳng có lấy một chút ánh sáng.

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, Chanyeol cùng ba thanh niên kia nó đầu vào như muốn nghe ngóng chuyện gì đó thì lại nhận được ánh mắt sắc bén của Jungkook. Họ hắng giọng, nghiêm trang bước vào như những vị thần từ trên đáp xuống đất mà vẫn giữ cho mình một nụ cười tươi hơn cả chú hề.

Chanyeol nói, "Hey boy! Tớ có tin vui cho cậu." Bốn người họ cùng ngồi xuống ghế.

"Sao? Chi Pu ra MV mới à?"

"Nghĩ khác đi! Ghét người ta thì cũng đừng gọi hồn người ta mãi thế chứ!" GuanLin xua tay, mặt nhăn nhó.

"Thế thì làm sao?" Jungkook nhíu mày, nhanh lên đi chứ!

"Như dòng họ hai bên đã biết, chị Im Nayeon - tiểu thư Im gia đã chết một cách thanh thản dưới tay anh Jeon Jungkook quyền lực của chúng ta, vỗ tay." Chanyeol đứng lên, tay vờ như đang cầm mic, điệu bộ làm giống như người dẫn chương trình.

Mấy người kia cũng hùa theo vỗ tay như đúng rồi, Jungkook thấy vui nên cũng vỗ tay theo phong trào. Trong căn phòng nhỏ mà toàn tiếng hô hào, vỗ tay, tiếng cười đùa, tưởng chừng đang đi lễ cưới gì đó.

Chanyeol sau khi nhận được phản ứng như thế, cười tươi tiếp tục, "Vì vậy, tin vui cho dòng họ hai bên là Im Deok Bo - thiếu gia độc nhất của Im gia sẽ về nước vào sáng thứ bảy." Chanyeol vừa dứt lời, bọn họ lại tiếng tục vỗ tay vì đối thủ của Jeon Jungkook trở về rồi!

"Lịch trình của năm mỹ nam đẹp hơn hoa chúng ta chính là sáng sớm mai sẽ về Seoul. Tối thứ bảy, ngay sau khi Deok Bo về thì sẽ dự lễ mừng thọ của lão Kim." Chanyeol lại nói một lèo, lúc nào cũng tiếp đón thông tin nhanh nhất nên phải tốn nước bọt mà.

Jungkook đứng dậy cùng Chanyeol giống như một bài phát biểu của các nhân vật lớn, cũng tự tin mà nói, "Tôi rất vui vì đối thủ của mình đã trở về." Rồi còn giơ tay làm kiểu hoa hậu thân thiện.

"Nhưng mà Jungkook-ssi, anh phải tự tạo ra một kịch bản đấy, bốn thanh niên này sẽ không giúp anh đâu!" Baekhyun lắc lắc cái đầu, rồi làm mặt kiểu cố gắng lên.

"Ok, các chú cứ để anh. Chắc thằng Deok Bo kia lại làm kiểu, mời anh vào team của em xem có gì nào, có gì nào?" Jungkook làm kiểu mình tự tin lắm, rồi lại hát một câu hát của Chi Pu. Bọn họ nghe được vài câu cũng cười như được mùa, khoảnh khắc này thật vui vẻ.

Cười xong, bọn họ lại ai về phòng người đấy, trả lại không gian yên tĩnh cho Jungkook để nghĩ về kế hoạch đối phó với Im Deok Bo. Rõ là cậu ta là nam nhân nhưng độc địa chẳng khác gì phụ nữ, vậy nên phải thật cẩn trọng, chưa kể từ bé cậu ta còn rất thân với lục đại thiếu gia kia. Có nên tiếp cận bọn họ để dạy cậu ta một bài học?!?

Jungkook :

Taehyung, tôi nói chuyện với anh được chứ?

Taehyung :

Được chứ, bất cứ khi nào em muốn.

Jungkook :

Các anh có thể tha thứ cho tôi chứ? Chúng ta có thể quay lại từ đầu không?

Taehyung :

Điều đó làm tôi bất ngờ đấy, nhưng chúng tôi luôn chờ đợi em. Chúng tôi luôn yêu em,  hãy quay về với chúng tôi, được chứ?

"Taehyung-ssi, anh thổ lộ tình cảm khiến tôi cảm thấy sến quá rồi đấy!" Jungkook nhìn vào điện thoại cười một cách khá khinh bỉ. Họ thổ lộ tình cảm thế mà không nghi ngờ người kia nhận lỗi với mình vì lý do gì sao?! Đúng thật là mù quáng vì tình yêu rồi!!!
                                                                                                                             
Jungkook :

Vâng. Khi về Seoul, nhất định sẽ gặp nhau.

...

Jungkook nhìn vào màn hình điện thoại rồi cười một cái lạnh, tưởng khó khăn lắm ai ngờ đơn giản hơn ăn cháo. Bước một cậu đã làm xuất sắc, chúc mừng. Nhưng gần nhau như vậy, trong một toà nhà mà cậu không gặp các anh luôn đi còn hẹn về Seoul, ngay cả chính bản thân cậu cũng không hiểu sao mình lại như thế.

Nhưng tốt nhất là đợi thời gian trôi đi, thiếu gia Im trở về, rồi cuộc chiến tranh lại chính thức bắt đầu. Chỉ hai người thôi, Im Deok Bo và Jeon Jungkook, giữa tình yêu và cái chết.

Chắc cậu ta sẽ không giống chị gái mình chứ? Sẽ không ngu ngốc nghe theo tình yêu mà đánh mất cái thâm tâm độc địa vốn có của mình chứ? Cậu ta vốn dĩ chẳng phải thiên thần, cũng không phải ác quỷ, vậy nên cũng không đủ tuổi mà so đo với Jungkook.

Bởi vì cậu Jeon đương nhiên là sẽ nhiều kinh nghiệm hơn. Đã từng nếm cái cảm giác được đưa lên thiên đàng rồi lại rơi xuống địa ngục và được hồi sinh với thân phận hoàn toàn mới.

Nói thượng đế không thương cậu cũng đúng, mà nói người thương cậu cũng không sai. Người đã cứu sống cậu, cứu rỗi trái tim cậu nhưng chỉ tiếc là giai đoạn cuối rồi (=_=). Người muốn cậu có một trái tim nữa, là đã cho sáu chàng trai kia một cơ hội chính phục được Jeon Jungkook, chỉ là quá đa nghi, rồi lại không thể cùng nhau đường đường chính chính về chung một nhà.

...

End Chap 24

Sao tớ cứ thấy không hài lòng lắm về bộ truyện này nhỉ?

[Allkook] Kế hoạch đẫm máu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ