Hermione run rẩy ngã vào người Draco, hô hấp dần trở nên rối loạn, mặt ửng đỏ, toàn thân đổ đầy mồ hôi. Ánh mắt mơ màng nhìn khuôn mặt đang đắc ý của anh chuyển dần sang lo lắng, anh vội choàng lên cái áo của mình, rồi bế cô trên tay.
Trong cơn mơ màng, Hermione chỉ cảm nhận được rằng Draco vừa tông vào cái gì ấy và tiếng hét chói tai của anh lại vang vọng.
" Ross, mau mang thuốc tới đây."
Đó là phòng của cô. Căn phòng có cửa sổ áp đất cao đụng trần nhà nhìn thẳng ra ngoài biển. Anh đặt cô trên chiếc giường lụa rộng lớn rồi với lấy chăn đắp cho cô. Cô thều thào.
" Em lại sốt nữa hả anh?"
Draco đặt bàn tay lên má cô, anh mỉm cười.
" Không sao đâu em yêu, em chỉ là căng thẳng quá mà phát sốt thôi. Chỉ cần uống thuốc là em sẽ khỏe lại."
Anh trấn an Hermione, khi nãy do quá cao hứng mà quên mất hiện trạng của cô không thích hợp để làm chuyện đó. Đầu óc của cô bây giờ như một thiếu nữ mới lớn, rất hay e thẹn ngại ngùng, nhất là với mấy chuyện nhạy cảm đó, mà anh thì... hấp tấp muốn ăn ngay.
Két... con gia tinh Ross chạy vào, trên tay là khay nước và một bình thuốc màu tím biếc. Draco cầm lấy chai thuốc rồi nhẹ nhàng đút cho cô uống. Vị ngọt lịm trôi nhẹ nhàng xuống cổ họng, Hermione cũng dần cảm thấy khỏe hơn.
Cô mở mắt nhìn anh, nhìn khuôn mặt lo lắng vì cô mà trong lòng sinh ra khó chịu. Cô không thích vẻ mặt này, cô thích vẻ mặt lúc anh cười hơn, nụ cười tuyệt đẹp khiến cô chỉ muốn ngắm mãi. Cô kéo tay anh." lên giường nằm với em đi!"
Draco không nói gì, chỉ an bài cho Ross lui xuống dưới, anh cởi áo và leo lên giường nằm cạnh Hermione. Anh vừa nằm xuống, Hermione liền luồn tay sang ôm lấy anh, ép mặt vào lồng ngực anh mà hít hà. Lúc này anh đang cởi trần, còn trên người cô đang mặc chiếc áo sơ mi khi nãy của anh, cô càng ép mặt vào người anh thì bộ núi đồi trập trùng của cô cũng xuyên qua lớp vải mà tấn công anh. Cô cứ thế cọ đầu vào ngực Draco làm người anh càng lúc càng nóng.
" Anh yêu, người anh thơm quá."
Cái giọng thỏ thẻ của cô làm Draco vỗ đầu, lẽ ra anh không nên chiều cô, khi nãy thay đồ, cô cứ siết tay vào cái áo không chịu buông khiến anh cũng để cô mặc vậy, không nghĩ rằng lực sát thương nó mạnh quá, làm thằng em của anh nó cứ ngóc đầu lên trông ngóng hoài. Anh cố kiềm lòng ôm chặt cô dỗ dành.
" Em nằm yên và ngủ ngoan đi."
" Không chịu." - Hermione nũng nịu, lại cạ mặt vào người anh. " Anh kể chuyện chưa xong, em ngủ không được."Mặt Draco càng ngày càng tối nghịt, 'em muốn giết anh hay sao mà đòi anh kể hết chuyện vậy.' Anh ôm lấy cô vuốt ve, mùi hương từ người cô khiến anh mê đắm, miệng anh lâm râm.
" Ngoan nào, em ngủ đi. Khi nào khỏe anh sẽ kể tiếp cho nghe."
"Không, kể một chút thôi, một chút thôi được không anh, đang hay mà." - Hermione ngẫng đầu nhìn, khuôn mặt cười thật hết sức trẻ con nhưng lại khiến anh muốn nhìn mãi. Anh chịu thua.
" Được rồi vậy một chút thôi nha. Nghe xong em còn không ngủ sẽ có con sói đến ăn thịt đó."
Hermione mỉm cười, ngoan ngoãn nằm trong lòng Draco nghe kể truyện, anh định sẽ kể một câu chuyện khác nhưng cô nằng nặc không chịu đòi phải nghe tiếp câu chuyện về chàng rối. Anh đành chịu vậy.
" Chàng rối đi theo từng bước chân của nàng công chúa, mỗi nơi nàng đi qua chàng đều theo, chàng như mê đắm dáng vẻ của nàng, nụ cười của nàng, ánh mắt và đôi môi. Trong đêm tối, nàng rực rỡ như ánh đèn soi đường, nơi nào có nàng, nơi đó không còn lạnh lẽo và cô đơn. Rồi đến một góc khuất, bóng dáng nàng biến mất khỏi tầm mắt, chàng vội vã đuổi theo, nhưng phía trước là hành lang dài đen tối, chàng bàng hoàng lo sợ khi không thấy nàng, chàng gọi tên nàng nhưng vọng lại chỉ có giọng nói chàng. Chàng đi sâu vào hành lang, càng đi càng tối, rồi đến khi ánh sáng sau lưng chàng cũng tắt liệm và mọi thứ trở về một nền tối đen lạnh lẽo. Chàng mới trở nên sợ hãi và thét gọi nàng.
'Nàng đâu rồi? Công chúa, nàng đâu rồi?" - Chẳng ai trả lời chàng.
Chàng như người điên thét gọi tên nàng, đôi chân trần lạnh lẽo chạy khắp các hành lang trong lâu đài. Chàng vừa đi vừa gọi.
' Công chúa, nàng ở đâu rồi?'
Chàng cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi cả thân mình ngã khuỵa xuống đất kiệt sức. Chàng nấc nghẹn, hai tay điên cuồng cào cấu, tự đấm vào đầu và thân như tự trách bản thân đã để lạc mất nàng. Nỗi đau giày xéo trái tim mới vừa thức tỉnh khiến chàng đau khổ tuôn trào nước mắt, chàng khóc, lần đầu tiên khóc trong đời. Trong tiếng nấc, chàng vẫn luôn gọi nàng.
' Công chúa, xin đừng bỏ ta.'
Bỗng, một bàn tay nhỏ đặt lên tay chàng.
' Sao chàng lại khóc?'
Là tiếng nói của nàng, chàng ngẫn mặt lên và nhìn thấy nàng đang ngồi trước mặt chàng. Đôi mắt long lanh chớp chớp.
' Chàng đi lạc nên khóc phải không? Không sao đâu, em kiếm được chàng rồi....'
Tiếng nói của nàng ngừng lại vì cái ôm chấm lấy của chàng rối, chàng ôm nàng vào lòng, đôi tay trầy xước vụng về ôm lấy nàng như ôm lấy vật báu khiến nàng có đôi chút ngỡ ngàng. Nhưng nàng cũng đáp lại cái ôm ấy, nàng vòng tay ra sau lưng khẽ xoa lưng chàng.
' Hãy tin em, dù chàng có lạc đi đâu, em cũng sẽ kiếm được chàng và em sẽ mãi luôn ở cạnh bên chàng.'
Đó là một lời hứa, nàng hứa với chàng.
Nàng dùng tay lau nhẹ giọt nước mắt lăn dài trên má, miệng mỉm cười rồi kéo chàng đứng lên. Đôi chân phồng khiến chàng đứng dậy hơi khó khăn nhưng chẳng sao cả, vì nàng đi đâu, chàng cũng sẽ theo nàng đến đấy.
Và nơi họ đến là một bức tường dày, rất lớn, chỉ duy nhất một cánh cửa kì lạ có hai màu. Bề ngoài cánh cửa giống như một loại đá trong suốt, gần giống với thủy tinh nhưng đục hơn nhiều, phần trên cánh cửa là những đường vân đỏ ẩn ẩn bên trong bức tường giống như mạch máu, mà ánh sáng tỏa ra lại như ánh hoàng hôn cuối ngày. Còn bên dưới thì tương phản, một màu xanh lá cây mềm mại, giống như nền cỏ xanh mượt mà của thảo nguyên.
Nàng công chúa đặt một tay lên cánh cửa và đẩy nó ra, tay còn lại nắm tay chàng đi vào . Ánh sáng đằng sau cánh cửa chói mắt làm chàng khó chịu, đến khi mở mắt ra thì nhận ra cả hai đã đến một thế giới hoàn toàn khác. Thế giới chỉ dành cho hai người.
.......
Giữa một cánh đồng hoa hồng, họ như hai con cừu non chạy giỡn nô đùa cùng nhau. Tiếng cười vang rền cả vùng trời hòa cùng làn gió, tựa như một điệu khúc thánh thiện được gãy lên bởi một cây đàn hạc thủy tinh. Không se sua, không quỷ dị, chỉ đơn giản là bình yên.
Nàng công chúa quay đầu nhìn chàng rối, nhìn khuôn mặt hạnh phúc của chàng mà bất giác nở một nụ cười tuyệt đẹp, một nụ cười khiến người khác si mê, cũng có thể khiến người đó chấp nhận trao tính mạng vào tay nàng.
Bỗng nàng đột nhiên ngừng bước khiến chàng từ đằng sau mất trớn ngã lên người nàng.
' Một ánh mắt em trao,
Là thanh xuân ta tìm thấy.
Nụ cười và nước mắt,
Làm tình cảm chẳng thể phai.
Dù đời lắm đổi thay,
Nguyện xin vì em làm tất cả.
Dù rằng lời không nói,
Tim này đã mãi trao về em.'
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dramione) I hate you, I love you
FanfictionCp : Draco x Hermione Và 1 cp đặc biệt: Pansy và Ron. => Thể loại mình chọn có phần nhạy cảm. Và có phần ngược đãi trong đó. Thể loại : Romane, ngược và kết thì.... " Tao ghét mày." " Vâng, đó là chuyện ai cũng biết cả, Granger à." " Tao ghét m...