Chương 6:

218 13 1
                                    

Thoáng nghe tiếng gọi, người ấy ngẩng đầu, đôi mắt xanh lướt nhẹ trong làn hơi nước tìm kiếm bóng người vừa gọi tên anh, nhưng nhìn xung quanh chẳng có người nào quen cả.
Có lẽ là anh đã nhầm...
Nhưng anh không biết rằng có một cô gái tóc đen đang trốn sau đài phun nước, chỉ dám lén nhìn anh từ phía sau. Đến khi anh đi xa rồi, cô ấy mới dám đứng dậy. Cô phủi đất cát dính trên chiếc váy xa-tanh đen dài chạm gối của mình rồi bước thật nhanh về hướng ngược lại.
"Xin thứ lỗi vì đã không chào hỏi anh, Ron Weasley."

Tối đó, tại nhà riêng của Pansy, cô ngã ập người lên chiếc giường êm ái của mình. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi với cô, cô chỉ tính đi dạo một lát, thế mà kết quả vẫn là mua sắm một đống đồ. Và cô đổ tất cả những lỗi lầm đó là do Ron Weasley.
_ " Nếu không phải đụng độ tên chồn hương đó sớm như vậy thì mình đâu có xuống tinh thần mà đổ cả đống tiền vào chỗ đồ kia. Thật xui xẻo. "
Nhưng rồi cô bỗng nhớ lại hình ảnh về người con trai tóc hung đỏ hồi chiều, thật sự khác với những gì cô nhớ trước đây. Thời còn đi học, hắn luôn là tên khốn tóc đỏ khó ưa, lười biếng, ngu ngốc nhưng lại luôn tỏ ra mình khôn. Toàn tự đâm đầu vô mấy tình huống rắc rối khó gỡ xong lại chạy đi cầu cứu hai đứa bạn của hắn. Vậy mà, chỉ mới có vài năm ngắn ngủi, hắn bây giờ lại như lột xác thành một người hoàn toàn khác. Cô mơ hồ nhớ lại khoảng khắc khi cô nhìn thấy hắn hồi sáng, người con trai tóc đỏ với nụ cười hiền hòa và điềm đạm, mang vẻ chút tiếc nuối và u sầu.
Cô quay người vớ lấy tập hồ sơ trên bàn mà Draco đã đưa cho cô, người đầu tiên trên bản danh sách chính là Ronald Bilius Weasley. Nghề nghiệp : Chỉ huy trưởng của Bộ Thần Sáng phía Tây.
_ "Ngạc nhiên đấy, chắc là cũng phải được nâng đỡ hay đặt cách gì đây?!"
Cô lật lật thêm mấy bài báo đính kèm, lướt lướt qua các dòng chữ để tìm thêm thông tin.
" Sau khi hòa bình được lập lại, Tổng Bộ tổng kết số lượng Thần Sáng còn lại không đủ để duy trì sự an ninh của thế giới Phép Thuật nên đã thả lỏng các kì thi tuyển vào, một số còn được đặt cách vào thẳng. Duy chỉ có một mình Ron Weasley tự vượt qua các kỳ thi tuyển hà khắc và đặt chân vào sở Thần Sáng mà không cần bất kì sự trợ giúp hay đặt cách gì. " - Một đoạn tin được cắt ra trên tờ Nhật Báo Phù Thủy và bên cạnh là tấm hình Ron Weasley đang mỉm cười khi được nhận lãnh huy chương danh dự.
Pansy cau mày, và càng ngạc nhiên hơn khi đọc đến đoạn viết tiếp.
" Nguyên nhân dự đoán và được nhiều người tin về sự thay đổi của Ron Weasley chính là do sự biến mất bí ẩn của vị hôn thê của anh - Hermione Granger. Theo báo cáo của Bộ, trong danh sách thống kê về các liệt sĩ đã nằm xuống sau cuộc Đại Chiến không hề có tên của cô, xác của cô cũng chưa ai tìm thấy. Nhiều cuộc điều tra đã được mở ra để truy tìm tung tích của cô nhưng đều vô vọng. Và đó đã trở thành một trong những điều đáng tiếc nhất của Thế giới Phép Thuật. "

Đọc đến đây, Pansy tự nhiên thấy có gì đó thật buồn. Cô không hiểu vì sao cô lại thấy hắn thật tội nghiệp, thật giống với một câu nói của dân Muggle. "Trong cuộc đời, việc đánh mất người mình yêu thương cũng giống như bản thân tự đánh mất linh hồn mình" . Ban đầu cô không hiểu, bởi chẳng ai giải thích cho cô nghe. Từ nhỏ cô đã sống cùng với ông bà ngoại, tuy bên ngoài người ta biết cô là người thừa kế của nhà Parkinson nhưng chẳng ai biết bên trong, cô trống rỗng và lạc lỏng đến mức độ nào. Cô sinh ra thì đã không còn mẹ, còn cha cô thì theo lời ông bà kể lại, ông từng là một pháp sư tài ba nhưng sau cái chết của mẹ cô, ông đã hóa điên và bị nhốt vĩnh viễn trong bệnh viện Thánh Mungo. Đến giờ, ông vẫn còn ở đó.
_ " Trên đời này thật lắm chuyện lạ lùng." - Pansy khẽ thở dài, cùng là bị mất đi người mình yêu thương nhưng Ron Weasley lại trở thành người phi thường. Còn ba cô thì lại trở thành một kẻ điên. Cô cười ngao ngán rồi liệng tập tài liệu đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 27, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Dramione) I hate you, I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ