2

1K 67 1
                                    

- Phượng ! Phượng... chờ tôi với!!

Bỏ qua tiếng gọi thất thanh của Xuân Trường, Công Phượng lầm lũi bước nhanh qua từng cánh cửa. Trong đầu cậu hiện lên hàng vạn câu hỏi tại sao, tại sao lại tiếp tục thua, tại sao có quá nhiều tình huống có thể ghi bàn, cậu lại để phí phạm, tại sao và tại sao. Cậu không muốn đội bóng sẽ quay về với vị trí top dưới để rồi người ta lại đem ra chế giễu là "những đứa trẻ nhà Bầu Đức", cậu ghét nó, cậu muốn chứng minh, đội bóng HAGL là một đối thủ đáng sợ trên sân cỏ mà bất cứ đội nào cũng không được phép coi thường, cậu muốn chứng minh mình là một người con xứng đáng được ba Đức tự hào, nhưng tất cả dường như đang dần tệ đi.

- Phượng! không nghe tôi gọi à? ..... em ... em sao vậy?

Cố mãi mới đuổi theo kịp Công Phượng, anh đoán là cậu buồn nhưng không ngờ khi đối diện với ánh mắt ấy, nó khiến anh đau lòng. Dịu dàng đặt lên đôi mắt u sầu ấy một nụ hôn, ôm người anh yêu thương vào lòng

- Không sao, không sao, chúng ta cùng nhau tiếp tục cố gắng.

Cứ yên lặng đứng trên hành lang nhộn nhịp người qua lại, anh ôm lấy cậu cảm nhận từng hơi thở ấm áp, cậu tựa vào ngực anh tìm kiếm nguồn động lực để tiếp tục bước qua những khó khăn. Có lẽ quá hiểu nhau nên cả hai không cần nói gì, chỉ đơn giản là còn được nhìn thấy nhau, còn được ôm lấy nhau. 

- Thôi, lên xe nha... đừng buồn nữa, tôi đau lòng

Anh nắm chặt tay cậu bước tiếp về phía trước, từ phía sau nhìn bóng lưng cao lớn vững chãi của anh, bỗng chốc cậu thấy lòng mình bình yên. Quen biết nhau từ thuở nhỏ, cùng nhau lớn lên và cứ thế yêu nhau, anh là tình yêu đầu tiên của cậu, có những lúc vô tư cậu bỏ qua anh tìm những niềm vui mới để rồi khi quay lại với một thân đầy thương tích, anh vẫn luôn đứng đó mỉm cười vươn đôi tay ôm lấy cậu. Nói ra thì có chút ái ngại khi một người đàn ông như cậu lại luôn mong được trong vòng tay của một người đàn ông khác, chính bản thân cậu cũng không lý giải được là vì đâu, cậu luôn là một người mạnh mẽ, một người đàn ông đầy bản lĩnh nhưng mỗi lần bên anh, cậu lại thích mè nheo, thích được anh ôm, thích được nắm lấy tay anh. Phải chăng vì quá yêu nên đã bỏ qua hết thảy những định kiến, chỉ cần anh còn yêu thì dù bão tố cậu cũng sẽ vượt qua. 

Nhanh chân hơn, cậu bước cùng anh ra xe, nụ cười lại xuất hiện trên bờ môi

- Trường! lát về rủ mọi người đi ăn đồ nướng đi.... em thèm đồ nướng... hi hihi

- Ừ.

-------- 

Cảm nhận của dàn cameo "khốn khổ"

Minh Vương:  Định mệnh! ba mẹ ơi! con muốn có người yêu.... hu hu

Văn Tiến: Vợ ơi, anh nhớ em.... hu hu 

Tăng Tiến:   - _-  

Cánh nhà báo: Tin "Xuân Trường, Công Phượng tình tứ ôm nhau sau trận thua SHB Đà Nẵng" đưa lên không biết được bao nhiêu tiền nhỉ???

Ban Huấn luyện: @_@





-----------------------

Phải nói sao đây, ok! đây là trận thua thứ 3 liên tiếp, qua nhiều năm giờ đây cũng không có cảm giác gì mấy. ^_^

ĐỘI TRƯỞNG VÀ CÔNG CHÚA (06 x 10) - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ