"hú hú! thắng rồi mày ơi" Công Phượng vì phấn khích nhào lên người Minh Vương vừa ôm vừa hò hét như một đứa trẻ. Và để đáp lại sự nồng nhiệt ấy, Minh Vương cũng rất hưởng ứng "Công Chúa của em, hôm nay cũng rất giỏi nha! đi đi, em sẽ mời công chúa một bữa long trọng".
Hai bạn trẻ vô tư mãi mê với niềm vui chiến thắng mà không cảm thấy hơi lạnh đang bốc lên xung quanh mình. Xuân Trường nổi giận, thật sự rất giận khi bị quăng một cục lơ to tướng. Sao cậu dám cho phép người khác ôm mình cơ chứ, thật là yêu chiều quá sinh hư mà. Mang một bộ mặt khó coi nhất tiến đến gần hai con thỏ đang quấn lấy nhau kia. Vươn đôi tay ôm ngược cậu vào trong lòng, anh trừng mắt cảnh cáo Minh Vương
- Vui quá ha! Minh Vương, thể lực còn yếu quá, mai ra sân tập chạy 20 vòng mỗi buổi cho tôi, đàn ông con trai gì mà yếu ớt như bánh bèo. Rõ chưa?
- Ơ? tại sao ? Đội trưởng à, em đâu có làm gì đâu. Anh đừng ác độc như thế chứ? đúng là đồ độc tài, con tồm chết tiệt - Giọng uất ức của Minh Vương ngày càng lí nhí.
- Hả????
- À... à ..không! không có gì, em đã rõ thưa đội trưởng, hì hì - Minh Vương thầm mắng mình sao quên mất con gà mẹ này, trong đội bóng ai không biết đội trưởng quốc dân Lương Xuân Trường cuồng công chúa làng bóng đá đến như thế nào. Từ khi vào đội đến nay, cậu chưa thấy ai sống sót khỏe mạnh khi chót lỡ đụng tới con người đứng nhe răng cười kia. - Thôi! em đi trước đây, bye hai anh, hì hì.
Thấy bóng dáng chạy thoát mạng của Minh Vương, Xuân Trường lắc đầu buồn cười nhưng anh vẫn không quên con người nhẹ dạ nhe răng cười, nhìn khuôn mặt cười đến mắt híp lại của Công Phượng, anh thở dài bất lực, đưa tay véo véo má phúng phính của cậu.
- Này! ngưng thả thính nghe chưa! hậu cung của em lớn mạnh lắm rồi đó nha.
- Á.... á ! đau đau, bỏ...bỏ ra ngay! - cậu ghét nhất anh véo má, vừa đau mà vừa khiến mặt cậu ngày càng xệ, xấu chết đi được.
Anh cười, chuyển tay lên vò rối mái tóc cậu, yêu thương cúi xuống đặt trên chiếc trán lấm tấm mồ hôi một nụ hôn dịu dàng.
- Đừng thân thiết với người khác ngoài tôi.... tôi sẽ ghen đó.
- Hì hì! vớ vẫn, anh em trong đội với nhau bao nhiêu năm rồi, thân thiết là chuyện thường tình mà. Với lại em cũng đâu có đi quá giới hạn đâu... Trường à...
- Không! tôi không thích.
- .....
- TÔI KHÔNG THÍCH! HỪ.
- Ok! ok! ... được rồi - không chịu nổi khuôn mặt bí xị của anh, cậu đành nhượng bộ.
- Em đã làm trái tim tôi tổn thương sâu sắc, đền đi!
- Ơ!
- Hôn tôi!
- Ớ!
- Nhanh!
Trợn tròn mắt ngẩng đầu nhìn anh, sao giờ lại lưu manh vậy?, như bị thôi miên hôn nhẹ lên môi anh.
Anh bất ngờ trước nụ hôn này, ban đầu anh chỉ cố tình đùa giỡn cậu nhưng nụ hôn nhẹ lại khiến anh say đắm, đưa tay ra sau cố định con người vì ngượng mà đang muốn đào tẩu, ép cậu vào nụ hôn thật sâu.
----------
Tiếng lòng của dàn Cameo "khốn khổ"
Thầy Ninh: tôi không thấy, tôi hoàn toàn không thấy.... (rẽ ngang lối đi, tìm hướng trở về bình yên)
Văn Toàn: ôi mẹ ơi! mắt của tôi, mắt của tôi! Ai đó cứu hãy cứu vớt tâm hồn trong sáng của tôi !
Anh nhà báo đẹp trai: AAAAAAA! có chủ đề viết rồi.. " Xuân Trường ngọt ngào hôn Công Phượng sau chiến thắng CLB Sài Gòn", cảm động quá! tháng này có tiền mua sữa cho con gái rồi. Cảm ơn trời! cảm ơn HAGL!
Anh Tây mới: ủa vậy là sao????
Hồng Duy: thì nó là vậy đó ... -_-
--------------
Tung hoa, tung hoa, tung hoa *.* chúc mừng HAGL thắng lợi :)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘI TRƯỞNG VÀ CÔNG CHÚA (06 x 10) - HOÀN
Fanfic- Fanfic - NV chính: Xuân Trường x Công Phượng - NV phụ: HAGL - Câu chuyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không phải thực tế - Tôn trọng tác giả và nhân vật, không chuyển ver, không mang ra khỏi trang.