Công Phượng vừa nghêu ngao hát vừa tung tăng chạy đến bên Văn Lâm "anh, anh ...chờ em với"
Tâm trạng Văn Lâm không tốt, anh vui vì đội chiến thắng nhưng buồn vì không có tên lên tuyển trong giải tới, có lẽ anh cần phải chăm chỉ và cố gắng hơn nữa. Nặng nề thở dài, anh tiến về phía chiếc xe thì bỗng phía sau có một bóng người lao đến, không kịp định hình đã thấy người leo lên lưng anh rồi. Còn ai có thể làm thế với anh đây.
- Hự... Phượng! nặng quá, xuống ngay Phượng!!
- Hì hì.... em gọi hoài anh không thèm nghe, ấy ấy, anh đừng xoay nữa, để em xuống.
Nhìn nụ cười tươi trên môi cậu bé, Anh thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Trong suốt những năm gắn liền sự nghiệp giữ sạch khung thành, dù đã gặp qua rất nhiều người nhưng chưa ai làm anh ấn tượng như vậy, cậu bé có nụ cười rất tươi và ánh mắt rất buồn.
- Ờ. anh không nghe thấy mà gọi anh có việc gì không?
- À... thì ... em cho anh cái này nè
Công Phượng vừa nói vừa kiễng chân đeo vào cổ anh chiếc vòng hoa mà cậu có, người anh luôn chăm sóc cậu một cách lặng lẽ, một người anh cậu mãi trân quý.
- Cảm ơn anh!
Dịu dàng đưa tay xoa rối mái tóc ngộ nghĩnh, Văn Lâm cười buồn
- Cảm ơn em, cố gắng thi đấu tốt nhé.
Đáp lại bằng một cái gật đầu, Công Phượng quay lưng đi và rồi dừng lại trong tích tắc khi nghe một câu nói "Phượng! giá như anh được gặp em sớm hơn". Cậu không nhìn lại mà quyết định đi tiếp dù biết lòng mình khó chịu, tình yêu đôi khi không phải đến trước là được, nó là cả một quá trình của cảm xúc. Có thể đâu đó hoặc tại một thời điểm nào đó cậu đã lạc lối trong ánh mắt của Văn Lâm nhưng tất cả chỉ có thế, ở Văn Lâm cậu không cảm nhận được hơi ấm như bên Xuân Trường, không đơn giản chỉ vì yêu mà ở bên nhau suốt kiếp mà phải là nợ, cậu nợ Xuân Trường quá nhiều.
Nhanh chóng tiến đến gần bên Xuân Trường, ôm lấy cánh tay anh, hòa mình vào đám đông ồn ào chen lấn nhau chụp hình.
Xuân Trường quá quen với việc Công Phượng thân thiết với Văn Lâm, anh thừa nhận có chút không cam tâm nhưng không phải dù đi đâu cậu cũng quay về bên anh sao.
Suy nghĩ thế thôi nhưng vẫn như cũ, đêm hôm đó đến sáng hôm sau không rõ lý do gì mà chàng đội trưởng quốc dân phải trực tiếp gặp thầy Park xin nghỉ tập trung cho công chúa của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.
Minh Vương: anh này! sao công chúa không tập trung vậy?
Tiến Dũng04: kiếm người yêu đi rồi biết! hỏi tào lao!
Văn Toàn: Thằng Phượng đau mông không tập được.
Đức Chinh: thiệt á????hôm qua té ở sân mà đau vậy luôn á???? em đi thăm ảnh đây.
Tiến Dũng01: CẬU CỨ BƯỚC ĐI MỘT BƯỚC THỬ XEM!!!!!!!!!!!
Minh Vương: -_-
Văn Toàn: -_-
Tiến Dũng04: đi đi.....
Đức Chinh: ....
=============
Chúc mừng CP10 đã có một giải đấu thành công, tuy chỉ là giao hữu nhưng vẫn là chiến thắng. Tiếp tục chinh phục giải đấu tiếp theo nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘI TRƯỞNG VÀ CÔNG CHÚA (06 x 10) - HOÀN
Fanfiction- Fanfic - NV chính: Xuân Trường x Công Phượng - NV phụ: HAGL - Câu chuyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không phải thực tế - Tôn trọng tác giả và nhân vật, không chuyển ver, không mang ra khỏi trang.