Nam chính: Mộ Dung Lệ
Nữ chính: Quách Hương Hương
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Nam chính: Là một người "không quá anh tuấn", không có khí chất, cục súc, thô lỗ, khó ưa, thích chém giết lung tung. Ưu điểm lớn nhất chính là có võ công, có thể chặt thịt đều. Không dễ yêu một ai, những đã yêu thì sẽ yêu rất lâu, rất sâu đậm.
Nữ chính: Là một cô gái thôn quê nghèo nhà bán đậu hũ, tính nết yếu đuối, dễ sợ hãi, gặp nam chính luôn khép nép, sợ sệt (thật ra thì ai cũng thế, tại thằng cha này hở một cái là đánh), về sau thì tính cách nữ chính mạnh mẽ hơn, nàng giết người hãm hại nàng, bỏ độc tộc xâm lược, bảo vệ mình ở vùng núi nguy hiểm. Thậm chí khi mang thai, nàng vẫn bắt thỏ rừng, gà rừng, làm mọi cách để sống.
Nam phụ: Nam phụ thì cũng không ít, đủ loại sắc thái. Nam phụ lớn nhất, có sức uy hiếp cao nhất là Hàn Tục. Khác với nam chính, nam phụ có khí chất tốt hơn, tính cách tốt hơn, nói chung là tốt.
Nam phụ khác thì có mấy tên dưới trướng nam chính, đây là những nam phụ phục tùng nam chính, tạo nên những màn dở khóc dở cười. Kẻ thì là quân sư tình yêu, nhưng nam chính là gỗ mục khó đẽo, lần nào cũng tạo ra mấy màn cười ra nước mắt. Nam phụ khác là Thái tử, kẻ đầu độc nam chính, mưu đồ soán ngôi các kiểu. Có nam phụ là Mộ Dung Bác, cùng với nam chính cùng tiền tuyến chống lại Thái tử, sau anh này lên làm vua.
Nội dung:
Nữ chính bị bắt đi bán, được người dưới trướng nam chính cứu ra. Ban đầu, dâng có vương gia trước. Sau thấy nam chính không chịu, định hưởng thụ nàng. Ai ngờ tình cờ đi qua, nam chính thấy nàng nhớ đến Lam Dụ (thật thì đọc truyện nhân vật này lên Dứu hay Dụ cũng không biết nữa, type rất lung tung). Hắn nhớ năm đó đem nàng đi khao quân, cũng nghĩ tới ánh mắt nàng liệu có giống nữ chính không, nên liền cảm thấy đau lòng. Đem nữ chính về ân ái. Sau đó nữ chính về lại quê nhà, nàng bị từ hôn. Vốn định gả cho một vị Mã đại nhân. Song, nam chính được các nam phụ rất tận tình dẫn tới quán đậu hũ nhà nàng, thế là cưới nàng về làm thiếp.
Nữ chính an phận làm thiếp, sinh nữ nhi. Cái xấu của nam chính chính là nàng gửi thư không thèm đọc.
Đoạn trích:
Mộ Dung Lệ trở lại trong phủ, hỏi Quản Giác: "Phu nhân đâu?"
Quản Giác thấy hắn trở về, vui mừng tột độ: "Phu nhân ở Tẩy Kiếm Các, đang bế đứa bé."
"Bế đứa bé?!" Mộ Dung Lệ sững sờ, đứa bé nào?
Quản Giác dè dặt nhìn hắn: "Hương phu nhân đã sinh con."
Mộ Dung Lệ bất ngờ một lúc: "Mang thai khi nào?"
Quản Giác cũng sửng sốt: "Năm ngoái, phu nhân truyền tin báo có hỉ, ngài không nhận được thư sao?"
Hai người nói chuyện, đã đến Tẩy Kiếm Các, Mộ Dung Lệ hàm hồ nói: "Nhận được, đương nhiên là nhận được." Sau đó đi vào, hỏi: "Tiểu Thế Tử ở đâu?"
Bên trong Hương Hương đang bế đứa nhỏ chơi đùa, bế đứa nhỏ đưa qua đưa lại trên tay, nghe vậy ngẩn ra. Bên cạnh Ngưng Thúy, Bích Châu đã quỳ trên mặt đất, Ngưng Thúy nhỏ giọng nói: "Vương gia, phu nhân đã sinh một tiểu Quận chúa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôn tình
RandomCái này là kể toàn bộ nội dung truyện, không có nhiều tính chất bình luận trong đó. Chính là review mà cũng tính ra là chẳng phải review theo kiểu người khác đâu Mang tính chất spoil nội dung, cân nhắc trước khi đọc, người bình luận này không hề có...