Anh hận anh yêu em

84 1 0
                                    

Anh hận anh yêu em

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Nam chính: Hình Khải

Nữ chính: Hình Dục (An Diêu)

Lời đầu: Truyện này đọc hết sức mệt, có hai con người yêu nhau cũng làm khổ người đọc. Mà còn khổ nhau nữa, tận 15 năm dày vò. Xong kết truyện còn chẳng thể hiện rõ hạnh phúc nữa, cứ kiểu lấp lấp lửng lửng. Ngoại truyện thì nhạt, khiến một người đọc cảm thấy hơi hụt hẫng.

Nội dung:

Hình Dục từ nhỏ đã tự ti, khi cô khoảng mười tuổi, đã học cách lạnh lùng, không nói ra lòng mình, cái gì cũng giữ kín trong lòng, lạnh lùng.

Hình Khải từ nhỏ đã nổi loạn, có một tuổi thơ dữ dội và danh sách cua gái dày dằn dặc, là mẫu người được bố mẹ các nhà lấy làm ví dụ điển hình của việc xấu xa.

Hai người họ gặp nhau khi bố Hình Khải mang Hình Dục về nhà. Cô mất bố mẹ. Bố Hình Khải mang cô về, nói cô sẽ trở thành vợ tương lai của Hình Khải.

Hình Khải ban đầu không thích cô, coi cô như người giúp việc. Nên Hình Dục luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho từng bữa ăn, giấc ngủ của cô.

Một ngày, Hình Khải có bạn qua thư, cô chọc giận anh nên anh bỏ về. Anh đè cô xuống sàn, bụp, khâu sáu mũi kiêm. Kì thật Hình Dục chỉ là không muốn anh chiếm lấy mình rồi lại dùng phương pháp đó với cô gái khác, vậy là không tốt.

Rồi anh gặp Phùng Xuyến Xuyến, xinh đẹp, anh cua cô nàng trong vài ngày. Họ yêu nhau, rồi chia tay. Anh đạt 84,5 điểm, vì lời hẹn ước nếu anh đạt 85 điểm cô sẽ cởi sạch cho anh xem. Thấy anh buồn quá, nên cô cũng cởi.

Anh hỏi cô nếu như anh chỉ đối tốt với mình cô, cô có yêu anh không?

Và... cô vẫn luôn không đáp, vẫn luôn giấu kín lòng mình. Nhưng đó là lý do khiến cho Hình Khải ngông cuồng, tức giận, anh chỉ muốn cô yêu anh, chỉ muốn cô nói cô yêu anh, chỉ muốn cô cho anh một cái cảm giác trong lòng cô có anh. Nhưng không, vẫn luôn dùng bộ mặt không lạnh không nhạt.

Rồi khi anh mười tám, mười chín, anh gặp An Dao. Ban đầu anh chỉ muốn khiến cô ghen. Nhưng rồi vì bồng bột, anh đính hôn với An Dao, hai người gọi nhau bằng em gái, anh trai. Cô vẫn ở cạnh chăm sóc theo tiêu chuẩn, còn An Dao thì khiêu chiến với cô. Trong suốt hai năm trôi qua, anh không chạm vào An Dao một lần nào. Kì thật, lúc đọc đoạn này, chính ta không hiểu nổi nam chính, là có chút tình cảm nào với An Dao hay không. Anh ta có lúc nhìn cô ta cười lòng mềm ra các kiểu, ta muốn loạn não luôn.

Rồi đại dịch SARS tràn qua, anh bị sốt. Giây phút đó, An Dao từ bỏ anh, còn Hình Dục ở lại. Thế là họ gắn kết với nhau.

Rồi động đất xuất hiện, cô rời anh đi cứu nạn rồi bị thương nặng. Lúc tỉnh dậy, mất trí nhớ, có một vết sẹo trên trán, đi đứng không được bình thường lắm.

Mà tại lúc cô hôn mê, anh đọc nhật kí của cô. Biết cô yêu mình, nhưng cô nằm đó, anh muốn ở bên cô cả đời, dù cho cô có trở thành cái gì, anh cũng ở bên cạnh cô, mãi mãi.

Năm Hình Dục 29, cô tỉnh lại, mất trí nhớ. Lần này anh chăm sóc cô, nấu ăn cho cô, yêu thương cô từng chút một. Lúc đó ta có cảm giác, toàn bộ những gì năm mười mấy của hai người đã đổi ngược cho nhau.

Rồi, có lẽ Hình Dục nhớ lại vào ngoại truyện cuối cùng, anh dừng xe lại, về nhà cưới vợ.

Vậy là hết truyện đó!

Nhận xét: Nguyên truyện ngược lên ngược xuống, vì có mỗi yêu cũng mệt. Nữ chính thì mãi không nói ra lòng mình, tự ti yếu đuối. Nam chính thì bồng bột, tùy hứng, tức giận lên là quyết định ngu ngốc. May ra, anh dù ngu ngốc cũng rất trượng nghĩa chịu trách nhiệm. Còn nữ chính thì lại cứ tự ti nên anh cũng buồn lòng mới để cho sự xuất hiện của cái cô An Dao đó đấy. Rồi bỏ lỡ nhau 13 năm, rồi hai năm hôn mê. May là, Hình Khải cũng đã đợi được Hình Dục nói cho anh mỗi ngày mấy lần tiếng yêu bù lại hơn mười năm chờ suốt mà không có.

Cuối cùng, cảm ơn tác giả đã viết cốt truyện mới lạ nhưng cách hai ông bà này yêu thì không mới lắm. Hành hạ người đọc cảm thấy hai người này đau lắm luôn mà yêu thì mãi chẳng nói ra, ngược nhau đủ kiểu.

Tội nữ chính ban đầu gặp cuộc sống tuổi thơ không tốt, cô tự ti.

Tội nam chính mãi không được hồi đáp.

Nhưng, họ vẫn yêu nhau thật lòng, vẫn hiểu được lòng nhau sau bao gian khổ bi ai.

Thật sự truyện này đọc cũng ok lắm, đoạn cuối thích hợp đọc mà khóc. Nhưng ta thì cảm thấy hết truyện rồi, ôi mừng quá, hai người hết ngược nhau rồi!!! 

Ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ