Cải tạo NVPD 27 - 28

27 0 0
                                    

Chương 27Ngự Chi Tuyệt hờ hững nhìn nàng một cái, đưa tay rút kiếm bổ tảng đá bên cạnh ra làm hai nửa, cười lạnh nói: "Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, nếu không chớ trách kiếm của ta vô tình."Thủy Vũ ngơ ngác nhìn bóng lưng nó, vết thương nóng hừng hực đau dữ dội, rốt cuộc khống chế không được ngồi dưới đất "Oa oa" khóc lớn.Có người nhận ra nàng là đại tiểu thư thành Vân Tiêu, nhanh chóng chạy tới đỡ, lại bị Thủy Vũ hung ác đẩy sang một bên. Một hồi lâu sau nàng mới nhịn được lệ từ từ đứng lên.Chuyện này rất nhanh bị người truyền đến đại sảnh, Phong Thúc Minh cau mày nghe đệ tử rỉ tai truyền lời, nhất thời nét mặt có chút xấu hổ, may mà hai người Thủy gia đang đi bố trí pháp trận truy tung, lúc này không ở đây.Thúy Thiên Thành nói: "Phong Chưởng môn, không phải là có tin tức gì chứ?"Phong Thúc Minh ho hai tiếng hời hợt nói: "Không phải, chỉ là vừa rồi ái nữ của huynh cùng một tiểu đồ của ta tranh cãi với nhau, dường như làm đến rùm beng."Thúy Thiên Thành cười ha hả: "Vũ nhi không phải là người dễ ăn thiệt thòi, con nít thôi, để ý đến bọn chúng làm gì?"Nhưng con gái ngươi bị thua thiệt. . . . . . Phong Thúc Minh oán thầm nói.Quả nhiên qua chốc lát, Thủy Vũ rưng rưng nước mắt trở lại, trên bàn tay mịn màng là những vết thương dữ tợn không ngừng nhỏ máu, vết máu lấm tấm làm ướt áo hồng đào. Đừng nói Thúy Thiên Thành nhìn liền nổi giận phừng phừng, những sư huynh đệ kia của Thủy Vũ cũng đều kinh ngạc bắt đầu ồn ào lộn xộn vừa bôi thuốc cho Thủy Vũ vừa hỏi thăm. Thủy Vũ nức nở một hồi lâu mới đứt quãng nói, chỉ nói bị Ngự Chi Tuyệt quào trầy tay, không nói nguyên nhân. Đám đệ tử thành Vân Tiêu vừa nghe càng thêm tức giận không chịu nổi.Rất nhanh, Ngự Chi Tuyệt bị kêu tới, Phong Thúc Minh lệnh nó quỳ xuống đất. Ngự Chi Tuyệt cắn răng thẳng lưng quỳ, môi vẫn quật cường mân thành một đường, kiêu ngạo tựa như con báo.Thủy Vũ vốn muốn để Ngự Chi Tuyệt biết mình không phải dễ bắt nạt như vậy, để nó không nên coi thường mình, nhưng lúc này lại sợ phụ thân nặng tay với nó, vội vàng kéo kéo ống tay áo Thúy Thiên Thành. Thúy Thiên Thành coi như không biết, chỉ cười nói: "Phong huynh, huynh xem chuyện này nên xử lý thế nào?"Trong lòng Phong Thúc Minh đương nhiên che chở cho đệ tử của mình, liền cười nói: "Như vậy đi, ta để Chi Tuyệt xin lỗi Vũ nhi, phạt nó cấm túc ở đình sau núi suy nghĩ một tháng không cho phép ra ngoài, vậy được chứ?"Thủy Vũ vừa nghe liền nóng nảy, nàng khó lắm mới tới được một chuyến, phạt Ngự Chi Tuyệt ở trong đình suy nghĩ, trong khoảng thời gian này chẳng phải là càng không gặp được?Thúy Thiên Thành biết ý nàng, nhưng hắn cũng nhìn ra tiểu tử kia không thèm để ý tới nữ nhi bảo bối của mình, lòng cũng muốn tách hai người ra, liền nói: "Ừ, như thế rất tốt."Mặt Ngự Chi Tuyệt không chút thay đổi đứng lên hành lễ, lạnh nhạt nói: "Thúy sư muội, thật xin lỗi."Tuy nói xin lỗi nhưng ánh mắt của nó lại nhìn bên cạnh, căn bản không nhìn Thủy Vũ, hơn nữa nói xong cũng theo đệ tử dẫn đường rời đi.Thủy Vũ vừa đau lòng vừa tức giận, trực tiếp ôm cái tay bánh chưng đi tới phòng khách, Thúy Thiên Thành cũng không để ý nàng. Những chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên hắn sẽ không để trong lòng, dù sao chuyện mấu chốt bây giờ không phải cái này.Rất nhanh có truyền tin phù truyền đến nói pháp trận đã bố trí xong xuôi.Thủy Nguyệt mang bộ pháp khí được đặt tên là "Truy Hồn", dựa vào quần áo người cần tìm truy ra tung tích người này. Cần ba người trở lên cùng thao tác hoàn thành, ba người tu vi càng cao, phạm vi cảm giác cũng càng rộng.Đợi đến lúc hai vị Chưởng môn đến, Thủy Nguyệt cặn kẽ giới thiệu phương pháp sử dụng cho bọn họ, ra trận dĩ nhiên là Phong Thúc Minh, Thượng Khai cùng Thúy Thiên Thành.Đặt quần áo Thượng Nhan vào giữa pháp khí, tất cả ba người rót lực tinh thần vào pháp khí, cảnh vật mấy trăm dặm trong nháy mắt như ảo ảnh hiện ra ngay trước mắt, cho đến khi cảnh vật bất động trên một chỗ bùn đất trống rỗng, nơi đó không một bóng người."Nhan nhi!" Thượng Khai trợn to hai mắt phát ra một tiếng rên rỉ, dẫn đầu thu hồi tay hướng nhanh tới mục tiêu.Phong Thúc Minh cùng Thúy Thiên Thành nhìn nhau cũng dễ dàng nhận thấy, Thượng Nhan đã không còn trên nhân thế rồi.Lúc đoàn người vội vàng chạy tới thì tay Thượng Khai đã run run đào Thượng Nhan lên. Nhiều ngày như vậy, thi thể đã sớm bắt đầu rửa nát, tỏa ra mùi hôi thối, mọi người hoặc không đành lòng ghé mắt, hoặc ngừng thở hơi nhíu chân mày."Là ai giết chết Nhan nhi của ta? Là ai ?" Thượng Khai trợn tròn mắt, ôm thân thể Thượng Nhan cắn răng nghiến lợi nói, "Là ai ác độc như vậy? Ta muốn chặt hắn thành trăm mảnh!"Thế giới này người tu hành không mấy để ý đến sinh mạng luân thường, phụ tử tình thân so với người phàm còn lạnh nhạt hơn, nhưng nhìn nhi tử mình nuôi lớn biến thành một đống thịt thối, Thượng Khai đau lòng muốn bất tỉnh.Thúy Thiên Thành giống như không ngửi thấy mùi hôi thối, nhích tới gần bi thương nói: "Thượng huynh nén bi thương, bây giờ quan trọng nhất là tra rõ người nào đã xuống tay với Nhan nhi. Nơi này còn có mấy vật phẩm, ta nhận ra được là túi đựng đồ của Nhan nhi , thanh Tiểu Đao kia. . . . . . Hoa văn có chút quen mắt ."Phong Thúc Minh nghe vậy đi tới nhíu mày nói: "Xác thực. . . . . . Chẳng lẽ là vật của Thánh Nữ Phong?"Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc, dù sao người của Thánh Nữ Phong ẩn cư đã lâu, ở Dị Giới này an phận một góc, huống chi bọn họ và Thánh Nữ Phong cách một vùng biển, xa nhau gần vạn dặm, Thượng Nhan làm sao chọc tới người của Thánh Nữ Phong?Phong Thúc Minh lại nói: "Ngày đó khu vực này ta chọn làm nơi để đệ tử thi đấu, người ngoài không được vào trong, Thượng sư điệt sao lại ở nơi này?"Thúy Thiên Thành e sợ hắn hoài nghi mình, cũng phụ họa cảm thán: "Xem ra tất cả chỉ có thể chờ tìm được hung thủ kia mới biết được."Thủy Nguyệt nhìn Thượng Khai bi thương, không nhịn được tiến lên thi lễ một cái nói: "Thượng tiền bối không cần khổ sở, pháp khí này được đặt tên là ' Truy Hồn ', chức năng đương nhiên không chỉ giới hạn ở điểm này mà thôi. Đệ tử có thể tìm ra người cuối cùng tiếp xúc với Thượng sư đệ. Chỉ cần người nọ không cách đây hơn trăm dặm, sẽ có phản ứng."Loại chức năng nghịch thiên này thực tế đã bỏ xa chánh đạo rồi, nhưng hắn nhìn Thượng Khai đau lòng như thế, không nhịn được nói ra. Dĩ nhiên, còn có một phần từ lòng riêng, hắn cũng muốn biết pháp khí hắn luyện chế hai năm đến tột cùng mạnh đến mức nào!Đợi đến lúc pháp khí được khởi động, ba dòng lực tinh thần được rót vào thi thể Thượng Nhan, thi thể nằm thẳng dưới đất vậy mà lại động!Khi ánh mắt rửa nát một nửa của thi thể đột nhiên mở ra nhắm ngay một vị nữ đệ tử, nữ đệ tử kia hoa dung thất sắc, sợ đến thiếu chút nữa kêu thất thanh, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Trong lòng những đệ tử khác cũng phát run. Thủy Linh lại không sợ chút nào, chỉ một mặt sùng bái nhìn ca ca mình.Thủy Nguyệt nhắm mắt lại niệm pháp chú: "Oan hồn này, ai là người cuối cùng chạm vào ngươi, xin hãy tìm ra. . . . . ."Khuôn mặt của hắn trang trọng nghiêm trang, lông mi buông xuống, giống như thuật mình đang thi triển không phải là cấm thuật chính phái phỉ nhổ, mà là trị liệu thuật thần thánh quang minh.Trong lòng hai vị Chưởng môn cũng không khỏi kinh ngạc, loại triệu hoán thuật này bọn họ mới nghe lần đầu, quả nhiên truyền thuyết Thủy gia là danh bất hư truyền!Lực tinh thần khổng lồ được rót vào, tay phải cứng đờ của thi thể bắt đầu có động tác, vạch lên không trung hai chữ "Lăng Hạ"."Lăng Hạ! Lăng Hạ!" Thượng Khai trừng lớn mắt đỏ ngầu nhìn chữ viết thi thể vẽ ra trên không trung, cắn răng nghiến lợi thu tay lại, hận không thể ăn sống người này!Hắn vừa dừng lại, pháp khí lập tức dừng vận hành, thi thể Thượng Nhan liền như cọc gỗ ngã ầm xuống.Thủy Nguyệt khống chế lực triệt tiêu, mở mắt ra nói: "Vậy cũng chưa chắc, pháp khí này chỉ có thể khiến vong linh nói ra người cuối cùng động chạm đến hắn lưu lại lực tinh thần, người này chưa chắc đã là hung thủ."Trên đời pháp chú tương sanh tương khắc, dù là cấm thuật nghịch thiên cũng có phần cấm kỵ.Dù sao dùng cấm thuật gọi vong linh đã làm thương tổn mạch máu, hơn nữa vì lúc chết vong linh phải chịu thống khổ nên trong lòng sinh ra sợ hãi, không thể nói thẳng tên người giết chết mình, chỉ có thể thông qua phù chú gián tiếp hướng dẫn lợi dụng sơ hở tìm ra hung thủ, hơn nữa vong linh phải biết tên của người nọ.Hôm đó Lăng Hạ chôn Thượng Nhan, mặc dù hơi thở Thượng Nhan đã tiêu tán nhưng lực tinh thần lưu lại trên người có thể cảm ứng được, cũng nhớ rõ hơi thở của hắn.Phong Thúc Minh cau mày nói: "Danh tự này không quen tai, Thượng huynh chớ đau lòng, ta lập tức phái người đi thăm dò danh sách tất cả đệ tử! Lúc này hãy để Thượng sư điệt nhanh chóng vãng sinh đi đi."Ở đại lục này, tu giả tử vong bình muốn chuyển sang kiếp khác trong lòng phải buông xuống tất cả thù hận, ghen tỵ, tâm tình tiêu cực. Hoặc do người khác đốt cháy thân thể của hắn, ép hắn vãng sinh.Thượng Khai cởi trường bào trên người xuống đắp lên người Thượng Nhan, cuốn hắn lại. Tâm tình hắn trầm phù mấy phen, tiêu hao rất nhiều lực tinh thần nhưng mặt mũi không chút mỏi mệt, chỉ cắn răng nghiến lợi nói: "Không tìm được người này, lòng ta khó yên! Ta muốn Nhan nhi nhìn kẻ thù chết trước mặt!"Mọi người trở lại đại sảnh chờ, rất nhanh có đệ tử phòng kho cầm danh sách đi vào thấp thỏm bẩm báo: "Nghênh Tiên Các có một đệ tử tên là Lăng Hạ."Thượng Khai chợt đứng lên, một chưởng vỗ cái ghế chia năm xẻ bảy, đệ tử phía dưới vội vàng nói lại lần nữa.Phong Thúc Minh khẽ nhíu mày, cất giọng nói: "Minh Tự, ngươi cưỡi băng vũ của ta, nhanh đem người này tới đây!"Lúc này Lăng Hạ đang đọc sách trong phòng nhỏ của mình ở Nghênh Tiên Các, làm thế nào cũng xem không vào, mí mắt nháy liên tục. Bởi vì mấy ngày trước bố trí hội trường, Quảng Húc Tử sự chấp thuận cho mấy người bọn hắn nghỉ ngơi hai ngày.Lúc hắn đang tâm phiền ý loạn, có người cho gọi hắn đến đại sảnh Nghênh Tiên Các. Lăng Hạ ngẩn ngơ để sách xuống, hít một hơi thật sâu, mặt mũi đã khôi phục lại vẻ bình lặng.Đến đại sảnh, một đệ tử áo đen xa lạ lạnh lùng nhìn hắn, giống như nhìn một người chết, lòng Lăng Hạ không khỏi kinh hoảng. Hắn chưa tiến lên hành lễ hỏi, một sợi dây thừng từ lòng bàn tay đệ tử kia xuất hiện, trong nháy mắt trói chặt hắn lại.Mấy người Quảng Húc Tử cũng ngây ngốc ngẩn ngơ, Quảng Húc Tử vội hỏi: "Sư huynh, Lăng Hạ ngày thường rất cẩn thận, lần này bố trí hội trường đã chọc họa gì chăng?""Hắn gây họa há có thể so với những thứ này?" Đệ tử áo đen lật người cưỡi ma thú băng vũ, tiện tay tóm Lăng Hạ trên tay, cười lạnh nói, "Lá gan của hắn thật quá lớn ....!"Chương 28:Tốc độ băng vũ mặc dù không bì kịp tuyết viêm nhưng cũng cực nhanh. Lăng Hạ bị đệ tử kia xách ngược, đầu đau đớn từng trận, suy nghĩ cũng rất khó khăn. Bây giờ có vô số suy nghĩ xẹt qua, liên lạc với chuyện thành Vân Tiêu tới tìm người lần này, chắc là chuyện Thượng Nhan đã bị phát hiện rồi. Lòng hắn chợt co thắt một trận, như vậy, Ngự Chi Tuyệt bây giờ làm thế nào?Rất nhanh đến đại sảnh núi Khô Mộc, hắn bị người thô lỗ ném vào đại điện, chỉ là, dây thừng trên người dù được cởi ra nhưng những vết lằn trên cổ chân đều đã bầm tím.Lăng Hạ nhếch nhác bò dậy, lúc này mới phát hiện phía trên có mấy ánh mắt ý tứ không rõ đang tụ lại trên người mình. Ngay cả khi hắn cố trấn định, lòng bàn tay vẫn không khỏi túa ra một vốc mồ hôi. Hắn dùng khóe mắt quét một lần, phát hiện không có bóng dáng Ngự Chi Tuyệt, trong lòng càng lo lắng.Thủy Linh thấy hắn, không khỏi nhẹ nhàng"A" một tiếng. Thủy Nguyệt cũng kinh ngạc, lúc trước hắn rất có hảo cảm với thiếu niên ôn văn lễ độ phía dưới kia, không ngờ có thể gặp lại nhanh như vậy, còn là loại phương thức này.Lăng Hạ điều chỉnh mình rất nhanh, thi lễ một cái nói: "Đệ tử Lăng Hạ, bái kiến Chưởng môn sư tôn, các vị tiền bối."Thượng Khai mắt đỏ như máu sắp phun ra lửa, năng lượng trên tay hội tụ thành hình, chỉ cần hắn vung lên là có thể chặt kẻ thù phía dưới ra làm trăm mảnh!Thúy Thiên Thành nhẹ nhàng khoát khoát tay, ý bảo hắn bình tĩnh chớ nóng.Phong Thúc Minh lạnh lùng nói: "Ngươi có biết ta gọi ngươi đến vì chuyện gì?"Lăng Hạ lắc đầu một cái: "Đệ tử không biết, kính xin Chưởng môn sư tôn chỉ rõ."Thượng Khai đã không kiềm chế được tức giận, vén y phục phủ trên người Thượng Nhan lên, lộ ra gương mặt nửa rửa nát biến thành hai động đen của hắn nhắm ngay Lăng Hạ, quát lên: "Ngươi không biết? Nhan nhi của ta có phải là ngươi giết hay không? !"Ngay cả khi đã chuẩn bị tâm lý nhưng đột nhiên nhìn thấy gương mặt khủng bố như vậy, Lăng Hạ vẫn cả kinh lui về sau hai bước, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn nhìn ánh mắt Thượng Khai bi thương tức giận, đôi môi mấp máy mấy cái: "Ta...ta. . . . . ."Đối mặt với phụ thân người chết, ngay cả khi Thượng Nhan không phải do hắn giết, trong lòng vẫn sinh ra cảm giác rất áy náy, những lời phủ nhận kia nói không ra miệng."Quỳ xuống!" trên người Phong Thúc Minh phát ra uy nghiêm, làm hai chân Lăng Hạ mềm nhũn không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Phong Thúc Minh là loại người nào, từ sắc mặt vừa rồi của Lăng Hạ đã có thể khẳng định trước đó Lăng Hạ nhất định đã gặp qua Thượng Nhan!Lăng Hạ nằm trên mặt đất, dùng sức cắn môi, tim đập loạn như sấm. Hắn cố gắng trấn định mình, đầu óc nhanh chóng chuyển động.Hôm đó Thượng Nhan theo đuôi bọn họ tiến vào khu tỷ thí cấm người khác phái đã phạm luật, bọn họ ra tay tự vệ, ở thế giới cường giả vi tôn này không gì là không hợp lý, huống chi Ngự Chi Tuyệt còn là đệ tử Phong Thúc Minh yêu thích nhất.Nhưng mặt khác, những quy tắc này chỉ nói mà thôi, đối với người có bối cảnh có thân phận, quy tắc này còn không bằng một đồng tiền năng lượng. Ngay cả khi Phong Thúc Minh một mực bảo vệ, nhưng nếu thành Vân Tiêu gây áp lực, chưa chắc sẽ không giao Ngự Chi Tuyệt ra!Có lẽ Ngự Chi Tuyệt còn cơ hội ba phần sinh tồn, nhưng hắn vật hy sinh này, lần này nhất định phải hy sinh rồi ! Dù nói thế nào, Phong Thúc Minh cũng phải cho thành Vân Tiêu một cái công đạo, mình, nhất định phải giao ra. Nếu như thế không bằng đánh cuộc một lần, ít nhất sẽ không liên lụy tới Ngự Chi Tuyệt. Hơn nữa đứa nhỏ ngạo khí ngốc ngếch này nếu ở đây, sợ rằng kết quả càng hỏng bét!Có lẽ mình nên trở về thôi, nhưng đứa bé kia. . . . . . Hắn không muốn để nó bị tổn thương chút nào.Hắn lại nâng đầu lên, vẻ mặt đã khôi phục bình tĩnh, cất cao giọng nói: "Khởi bẩm Chưởng môn, nếu như hỏi chuyện sư huynh Thượng Nhan thành Vân Tiêu, đệ tử ngược lại biết một hai, đệ tử không dám lừa Chưởng môn sư tôn."Thượng Khai quát lên: "Nói!"Lăng Hạ nâng cao sống lưng trầm giọng nói: "Hôm đó đệ tử tới Thành Sùng Minh tham gia ghi danh từng có duyên gặp mặt hắn một lần ở bờ hồ ngoài thành, chuyện xảy ra một chút cũng không vui vẻ, chuyện này, sư huynh thành Vân Tiêu cũng chính mắt thấy."Hắn vừa nói thế, nhị đệ tử Thúy Thiên Thành Mạc Đãi lại nhớ ra, hôm đó hình như là Thượng Nhan tùy hứng, dùng pháp khí hệ lôi công kích một chiếc thuyền nhỏ bình thường, trên thuyền có người thiếu niên trước mắt cùng Ngự Chi Tuyệt. Mạc Đãi gật gật đầu nói: "Thật sự có chuyện này, nhưng chẳng lẽ ngươi ghi hận trong lòng giết Thượng Nhan sư đệ?"Lăng Hạ lạnh nhạt nhìn hắn một cái: "Vậy cũng không đến nỗi. Chỉ là, sau này nhập môn cuộc thi thứ hai, lúc ta đang tỷ thí ở trường đua, trong một sơn động nhỏ lại đụng phải Thượng Nhan sư huynh."Hắn nói tới chỗ này, thi lễ một cái nói: "Chưởng môn sư tôn, đệ tử đến nay vẫn thấy kỳ lạ, vì sao Thượng Nhan sư huynh lại xuất hiện trong rừng Vạn Thú? Hơn nữa hắn còn cải trang giả bộ thành đệ tử tỷ thí."Hắn hỏi như vậy, trên mặt Thúy Thiên Thành và Mạc Đãi cũng có chút lúng túng. Đầu Mạc Đãi chuyển một cái lại suy đoán ra bảy tám phần, nhất định là vì tiểu sư muội thích Ngự Chi Tuyệt! Cho nên Sư đệ tùy hứng khác thường này mới len lén lẻn vào muốn giết Ngự Chi Tuyệt, kết quả lại bị sát hại.Nhưng chuyện này nếu nói ra, sợ rằng sẽ gây khúc mắc cho Thượng Khai và Thúy Thiên Thành, mình cũng sẽ bị sư phụ hung hăng trách phạt. . . . . .Hắn liền lên tiếng nói trước: "Lúc này nói đến thật xấu hổ, kính xin Phong sư thúc thứ tội. Thượng Sư đệ vẫn cảm thấy rất hứng thú với rừng Vạn Thú, muốn đi dò xét đến cùng, đệ tử cũng ngăn trở nhiều lần. Sau đoán chừng là đệ ấy tùy hứng len lén chạy vào."Trong lòng Phong Thúc Minh cười lạnh, mọi người thành Vân Tiêu thật sự quá không để Phái Thiếu Dương mình vào mắt!Nhưng miệng hắn lại nói: "Điều này cũng không có gì, đứa trẻ nặng lòng hiếu kì, cũng khó tránh khỏi." Trong lòng hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đệ tử phía dưới tuy nhỏ tuổi, đối mặt với áp lực vẫn trả lời đâu vào đấy, có lý có cứ, thật sự là khó có được.Thượng Khai đã sớm nghe không nhịn được, quát lên: "Nói điểm mấu chốt, Nhan nhi đến cùng có phải do ngươi giết hay không?"Lăng Hạ nhìn hắn một cái lại quay đầu nhìn Phong Thúc Minh nói: "Đệ tử vô dụng. Sau là vì nảy ra xung đột với Thượng sư huynh hai bên động thủ, cho nên chỉ có thể buộc tự vệ hoàn thủ. Đệ tử có long hổ lực, vô ý đánh trúng Thượng sư huynh, sau này trong lòng sợ hãi liền chôn Thượng Sư huynh xuống đất."Hắn cố ý cắt đi phần lớn chi tiết, lời này nói ra, mọi người sẽ cho rằng Thượng Nhan là do hắn giết chết.Thượng Khai nhìn ánh mắt thành khẩn của hắn, liên tưởng đến tính tình con trai mình, ngược lại tin bảy tám phần, nhưng nhìn di cốt nhi tử một chút, trong lòng vẫn buồn giận khó chịu.Phong Thúc Minh nghĩ tới một chuyện, lạnh lùng nói: "Cây đao kia thuộc về Thánh Nữ Phong, ngươi ở đâu có được?"Lăng Hạ sửng sốt thản nhiên nói: "Đệ tử không biết lai lịch cây đao kia, cũng chưa bao giờ gặp người của Thánh Nữ Phong." Ngự Chi Tuyệt không tính là người của Thánh Nữ Phong.Hắn nói xong đứng lên, giơ tay phải lên nói: "Đệ tử nguyện ý phát Phệ Tâm nguyền rủa, vừa rồi những câu trên là thật, nếu có nửa câu nói láo, thiên địa không tha."Hắn thốt ra lời này, người người biến sắc tại chỗ. Phệ Tâm nguyền rủa là pháp chú phản phệ cao nhất, nếu như người thề có nửa câu nói ngoa sẽ lập tức hồn bay phách tán.Phong Thúc Minh nói: "Ngươi cũng biết kết quả của việc nói láo?"Lăng Hạ gật đầu một cái, kiên định nói: "Những điều đệ tử nói là thật, có gì phải sợ?"Lông mày Phong Thúc Minh nhướng lên: "Thúy sư huynh, nếu hắn nguyện ý thề, vậy liền để Mạc sư chất viết Phệ Tâm nguyền rủa để hắn đè huyết ấn, như thế nào?" Hắn nói như vậy, cũng là vì kiêng dè.Thúy Thiên Thành gật đầu một cái, Mạc Đãi rất nhanh viết pháp chú, bắt Lăng Hạ lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa, sau đó đè xuống huyết ấn. Những người khác không nghe ra nhưng Mạc Đãi lại nghe được đầu mối cùng chỗ sơ hở từ lời Lăng Hạ, hình như muốn tự mình gánh chịu tất cả. Trong lòng hắn có chút động, ít nhất trước kia hắn chưa từng thấy qua người nào như vậy. Dù sao vạch trần đối với bản thân hắn cũng không... tốt lắm, nên cũng không nói một lời.Lăng Hạ đè xuống huyết ấn, quả nhiên không có chút dấu hiệu phản phệ nào.Thượng Khai biết nhi tử mình đuối lý, vẫn đứng lên, lớn tiếng với Phong Thúc Minh nói: "Phong Chưởng môn, ngươi nói chuyện này nên xử trí thế nào?"Phong Thúc Minh xem Lăng Hạ một chút, âm thầm thở dài, thiếu niên này là một nhân vật, nếu được bồi dưỡng, sau này rất có thể trở thành một nhân tài Phái Thiếu Dương, thật là đáng tiếc. . . . . .Dù sao, luôn luôn phải cho thành Vân Tiêu mấy phần mặt mũi.Hắn chậm rãi đứng lên trầm giọng nói: "Nếu Lăng Hạ làm hại Thượng sư điệt vãng sinh, vậy liền một mạng đổi một mạng, giao Lăng Hạ cho Thượng huynh xử trí."Lăng Hạ nghe vậy hô hấp cứng lại, hồi lâu mới hít sâu một hơi cúi đầu: "Đệ tử lãnh phạt."Sá, để ông đây tự sát có được không? Ông đây sợ đau a!Hắn vừa nói như thế, Thủy Nguyệt lại đột nhiên nói: "Phong sư thúc, Thúy sư thúc, chớ trách tội. Đệ tử có một chuyện không rõ, có thể hỏi một chút hay không?"Phong Thúc Minh sững sờ, liền nói: "Không sao, hiền chất cứ hỏi."Thủy Nguyệt nhìn Lăng Hạ một cái nói: "Đệ tử chỉ muốn biết, nếu người khác xông vào cấm khu Phái Thiếu Dương sẽ chịu trừng phạt bực nào?"Hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người đều sửng sốt. Phong Thúc Minh cũng dừng một chút mới khẽ cất cao giọng nói: "Cấm khu Phái Thiếu Dương há có phải ai cũng được tiến vào? Nếu có người ngoài xông vào, đương nhiên xem hắn là kẻ xông vào mà luận xử!" Hắn nói qua liếc thi thể Thượng Nhan một cái, trong lòng dâng lên tức giận.Giết tốt lắm! Bị chết hay!Thủy Nguyệt gật đầu một cái, đăm chiêu nói: "Nếu như thế, trận tỷ thí thứ hai ngày đó, vị Lăng sư đệ này được cho phép đi vào tỷ thí, cũng tính là nửa đệ tử Phái Thiếu Dương rồi, phải không? Nhưng vị Thượng Sư đệ kia chưa được sự cho phép lại xông vào, phải không?"Mọi người nghe ra đầu mối, Thượng Khai biến sắc, quát lên: "Ngươi! . . . . . ." Nếu không phải ngại thân phận Thủy gia, hắn đã sớm đánh bay tiểu tử ăn nói bừa bãi này.Phong Thúc Minh khẽ vuốt cằm: "Điều này là hiển nhiên, chỉ cần qua sơ thí, tất nhiên sẽ ở lại Phái Thiếu Dương ta."Thủy Linh tiểu cô nương cơ trí khác thường, sớm nghe được ý huynh trưởng mình, lập tức làm bộ ngây thơ hồn nhiên phụ họa: "A, nói như thế vị Lăng sư huynh này làm theo môn quy Phái Thiếu Dương, mấy vị bá bá, các người nói ca ca ta nói đúng không?"Giọng nói của tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu, Thúy Thiên Thành và Thượng Khai nghe đều khẽ biến sắc, lại không thể phản bác một tiểu cô nương.Trong lòng Phong Thúc Minh hài lòng, miệng lại nói: "Bình thường là thế, nhưng Thượng hiền chất chính là khách quý của Phái Thiếu Dương ta, dù có chỗ không đúng, nó còn nhỏ tuổi, vãng sinh như thế cũng đáng thương."

Kế hoạch xuyên không của vật hy sinh: Cải tạo nhân vật phản diện - Sát Tiểu HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ