Lăng Hạ bị đặt trên sàn nhà lạnh lẽo, pháp khí chiếu sáng trong tay lăn xuống, bởi vì mất lực tinh thần nên lập tức tắt.
Trước mắt chợt lâm vào hắc ám, hắn theo phản xạ nhắm hai mắt lại, sau đó cổ chợt đau nhói —— Ngự Chi Tuyệt cư nhiên cắn lên cổ hắn!
Không phải là lực độ thân thiết bình thường, răng môi Ngự Chi Tuyệt trên người của hắn quả thực là điên cuồng gặm cắn, Lăng Hạ đau đớn run run một hồi.
Hắn biết Ngự Chi Tuyệt hơn phân nửa là bị thứ quỷ dị đó ảnh hưởng, liều mạng gắng giữ tỉnh táo: "A Tuyệt, đừng như vậy, mau đưa vật kia cho ta. . . . . ."
"Rất ngọt. . . . . ." tử nhãn của Ngự Chi Tuyệt hoảng hốt một hồi, y liếm liếm vết máu rỉ ra trên đầu vai Lăng Hạ, dùng sức cắn mạnh hơn, nhiều hơn máu sềnh sệch mang theo mùi thuốc chảy ra hơn. Y cảm thấy chưa đủ miệng ngốn từng ngụm lớn, hàm răng cắm thật sâu vào thịt, cắn đến da thịt mịn màng ở cổ biến thành một mảnh máu thịt be bét.
Lăng Hạ đau không chịu được rên lên, cả người đều là mồ hôi lạnh. Hắn dùng sức đẩy Ngự Chi Tuyệt, nhưng chút lực độ này không khác phù du lay cây là mấy, ngược lại bị Ngự Chi Tuyệt bắt được đôi tay đặt trên đỉnh đầu. Trong bóng tối tiếng thở dốc nặng nề như dã thú cùng tiếng cắn nuốt tham lam, làm cho hắn sinh ra cảm giác sợ hãi, giống như mình sẽ bị Ngự Chi Tuyệt nuốt sống vào bụng vậy!
Ngự Chi Tuyệt nhận thấy con mồi dưới tay run rẩy lại, ánh mắt rất nhanh chuyển dời đến đôi môi tái nhợt hơi hé ở của đối phương, rất muốn, khiến nó dính vào màu sắc giống máu. . . . . . đôi môi dính vết máu của y rất nhanh bắt đầu dán lên đôi môi Lăng Hạ, chận tiếng rên rỉ cùng tiếng kêu đau đớn của hắnlại, đôi tay cũng dùng sức ôm chặt người hắn.
Đôi môi cùng đầu lưỡi cũng bị phá rách, trên người đau nhói khó nhịn. . . . . . Lăng Hạ vừa đau lại khó chịu, Ngự Chi Tuyệt ép hắn đến không thở nổi. Hắn dằn lòng cắn lên đầu lưỡi Ngự Chi Tuyệt, muốn y khôi phục tỉnh táo. Nhưng hắn mới vừa cắn, tay Ngự Chi Tuyệt liền bắt lấy cằm hắn, "Rắc rắc" một tiếng vang nhỏ, Lăng Hạ hoảng sợ phát hiện cằm mình không khép lại được rồi, nước miếng không cách nào nuốt xuống được, theo khóe miệng chảy xuống.
Giống như lấy được manh mối, mấy tiếng động nhẹ vang lên, Ngự Chi Tuyệt rất nhanh tháo xuống khớp xương tay cùng chân Lăng Hạ. Tay chân đột nhiên đau nhức kịch liệt, Lăng Hạ giống như tượng gỗ cứng đờ nằm trên mặt đất, hoàn toàn không thể động.
Con mồi run lẩy bẩy dưới tay rốt cuộc không phản kháng khước từ nữa, Ngự Chi Tuyệt Tâm hài lòng xé y phục Lăng Hạ, lại gặm lại cắn, mỗi một tấc da thịt đều có dấu vết y lưu lại.
Sợ hãi trong lòng Lăng Hạ đã đạt đến cực điểm, lại không thốt nên lời, chỉ có thể phát ra mấy tiếng nghẹn ngào đơn bạc y hệt tiểu thú, kích thích Ngự Chi Tuyệt càng thêm hưng phấn.
Lúc Lăng Hạ nhận thấy một vật cứng nóng bỏng chỉa vào bắp đùi mình, nội tạng run rẩy đã muốn co lại thành một đoàn.
Bây giờ hắn chỉ có thể dùng sức ngang hông, liều mạng lui về phía sau, nhưng Ngự Chi Tuyệt rất nhanh nâng hai chân vô lực của hắn lên, dường như thẳng tắp đặt nơi bả vai, mục đích tiếp theo của y không cần nói cũng biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế hoạch xuyên không của vật hy sinh: Cải tạo nhân vật phản diện - Sát Tiểu Hoàn
General FictionTác giả: Sát Tiểu Hoàn Convert: Hạ Nguyệt Editor: Đầm♡Cơ Pic: Mèomỡ Hà hà, truyện này mình mới đọc xong sáng nay, chỉ có thể nói 1 chữ là hay, hai chữ là quá hay ~> quyết định nhảy vào edit luôn. Lâu rồi mới sụp hố đam mỹ, hí hí hí :D 2 Truyện nà...