Cải tạo NVPD - 75

68 2 0
                                    

Thân thể trong ngực từ từ trở nên lạnh lẽo, không còn nhiệt độ như thường ngày. Ngự Chi Tuyệt không chớp mắt nhìn người trong ngực, đầu trống rỗng.

Hai mắt Lăng Hạ nhắm chặt, khóe miệng khẽ nâng lên, hình như thật sự không có nửa điểm tiếc nuối.

Dù y cầu khẩn thế nào, người này cũng sẽ không mở mắt nhìn mình nữa. . . . . .

Thế giới này chỉ còn lại mình một người. . . . . .

Hô hấp của Ngự Chi Tuyệt càng ngày càng gấp rút, thân thể bắt đầu không tự chủ được run run.

Y ôm thật chặt Lăng Hạ, toàn thân như thoát lực, hai đầu gối vô lực quỳ trên mặt đất.

Là mưa sao? Y nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước trên mặt Lăng Hạ, nhưng càng lau càng nhiều, lúc này mới phát hiện là mình rơi lệ.

Đau đớn, bén nhọn khó có thể khống chế bắt đầu từng chút xíu, từ trái tim vắng vẻ chết lặng bắt đầu hướng toàn thân, theo mỗi một mạch máu, mỗi một dây thần kinh, cuối cùng tụ lại, đau đớn mãnh liệt không người nào có thể chống đỡ.

Cõi lòng tan nát đau đớn làm y muốn gào thét, nhưng lại ngạnh ở cổ khó có thể phát ra âm thanh, vì vậy tất cả đề tích tụ bên trong thân thể, giống như có vô số tiểu đao cuồn đâm trong thân thể.

Đây nhất định là địa ngục. . . . . .

Ngự Chi Tuyệt chỉ cảm thấy cổ họng tanh nồng, một búng máu phun ra.

Y hoảng hốt nghe hình như có người té quỵ xuống đất, kinh hoảng không dứt gọi to: "Giáo chủ nén bi thương! . . . . . ."

Rõ ràng mắt vẫn còn rơi lệ, Ngự Chi Tuyệt lại không khống chế được khẽ cười, tiếng cười càng ngày càng lớn.

Cái gì Giáo chủ, cái gì Ma Tôn, cái gì xưng bá thiên hạ. . . . . .

Lại có gì là quan trọng?

Chỉ để đổi được một nụ cười, một câu nói, một nụ hôn khẽ của người này sao? . . . . . .

Tất cả đau đớn cùng tức giận hóa thành hắc viêm, hướng bốn phía từ từ cháy.

Thế giới như vậy, tại sao vẫn tồn tại?

Tất cả, tất cả đều phải chôn cùng Lăng, bao gồm mình!

. . . . . .

"Ngự Chi Tuyệt, ngươi tỉnh tỉnh!" Tống Tiểu Hổ lảo đảo vọt tới, cố gắng dùng minh hỏa hộ thể, hắn quát, "Ngươi tỉnh táo lại đi, Lăng đại ca mới vừa nói cái gì, ngươi rồi quên sao?"

Cái tên chướng mắt đầu giống con nhím này muốn cướp đi Lăng sao?

Toàn thân Ngự Chi Tuyệt chấn động, dùng sức đánh một chưởng về phía Tống Tiểu Hổ, phòng bị mà ôm chặt Lăng Hạ vào ngực.

Lăng nói cái gì?

Hắn nói hắn sẽ không chết, như vậy, bây giờ chỉ là mệt mỏi ngủ thiếp đi thôi sao?

Những người quấy rầy hắn nghỉ ngơi này, đều đáng chết!

Tống Tiểu Hổ "hộc" khạc một búng máu té ra ngoài, vẫn không sợ hãi ôm ngực từ từ dịch qua, quát: "A Tuyệt, ngươi tỉnh lại đi! Ta mang Lăng đại ca đi tìm Mộ Dung cô nương, có lẽ còn cứu được !"

Kế hoạch xuyên không của vật hy sinh: Cải tạo nhân vật phản diện - Sát Tiểu HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ