chap 3

206 7 0
                                    

Slender dịch chuyển bọn tôi về một dinh thự bị bỏ hoang Jeff đỡ Toby ngay lậy tức chạy vù vào trong nhà một cách vội vã làm tôi ánh lên cảm giác tội lỗi
- vào đây để tôi cho cậu thấy phòng ngủ của mình
Từ lúc tôi " phẩu thuật " lại đôi mắt của mình thì tôi không mở mắt to như bình thường nữa vì tôi có cảm giác rằng bất cứ ai nhìn vào thì sẽ gặp ác mộng nên tôi chỉ mở he hé thôi nhưng chắc vì sự đặc biệt của nó mà tầm nhìn của tôi không bị hạn chế
- phòng cậu nằm cạnh phòng của Lazari và Eyeless Jack nhé
Tôi giật mình ngưng suy nghĩ mơ hồ nữa mà tập trung vào hiện tại
- ờ vâng cảm ơn ngài
- là cậu thì không cần xưng hô khách sáo như vậy đâu.....
Trước khi Slender nói xong thì tôi đã chạy vào và ném cơ thể nặng trịch lên giường rồi
Slender thở dài
- ngủ ngon Death
- khoan Slender ông có thể làm cái này cho tôi không
Slender quay lại
- và đó là....
- làm cho tôi 1 cây lưỡi hái đi
Slender nghĩ ngợi 1 hồi :
- cái đó mai cậu sẽ có
- cảm ơn
Tôi nói rồi trùm mền qua đầu nhắm chặt mắt
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không ngủ được
- vui quá à
- ừa
Tôi đạp mền xuống đất và nhìn ra ngoài cửa sổ
Bên ngoài là vườn hoa của dinh thự và ở giữa vườn hoa đó có một ngôi nhà kính nhỏ . Tôi mở cửa sổ ra và nhảy xuống đáp nhẹ nhàng từ chiều cao 29m từ tầng hai xuống mặt đất
Gió bắt đầu thổi
Ở giữa nhà kính đó là một cô gái nhỏ cao khoảng 1m6 đang ngắm nhìn bầu trời đầy sao , những cánh hoa bay xung quanh cô , gió thổi làm tóc và váy cô bay nhẹ trong gió...
Tôi đứng ngây người ra đó trong tâm trí tôi bây giờ chỉ còn 1 câu nói thôi
" em đẹp quá "
Cô gái có vẻ nhận ra sự hiện diện của tôi nên cô quay người lại :
- chào anh buổi tối
Tôi giật bắn mình lắp bắp :
- c.... ch.... chào ......e..... em
Cô cười vẫy tôi lại gần
Tôi lê đôi chân nãy giờ đông cứng lại gần cô tim tôi đập nhanh hơn theo mỗi bước chân đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng của nó ở giữa những tiếng thì thầm của cơn gió đang lùa qua tóc mình . Khi tôi chỉ còn cách cô khoảng chừng 1 bước chân cô nắm tay tôi kéo lại gần cô
Cô khoác một cái áo sweater màu xanh nhạt pha với hồng cô mặc một cái váy màu đen mang chiếc giày đỏ
Cô mỉm cười với tôi :
- đêm nay đẹp nhỉ
Tôi tỏ ra bình thường nhất có thể mà trả lời :
- một đêm thật hoàn hảo để ngắm trăng
Cô mỉm cười :
- em phải đi vào rồi tạm biệt anh
Cô để lại một nụ hôn nhẹ lên má tôi
- mai lại ngắm trăng với em nhé
Tôi đứng hình gần như không cử động đôi tay của em đang nới lỏng bàn tay lạnh ngắt của tôi . Em chạy vào trong nhà và biến mất trong bóng tối của dinh thự . Tôi dõi theo bóng lưng em qua những cánh hoa hồng bay trong gió.....
" có lẽ tôi......... đã lỡ yêu em mất rồi "

( Creepypasta ) Cuộc sống của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ