Chương 15: Bị thương.

849 78 6
                                    

Xử Nữ thức dậy sau một hồi chuông báo thức. Cô vươn vai vài cái, ngồi sắp xếp lại chăn gối xong mới đi làm vệ sinh cá nhân và thay đồ.

Tiếp sau đó, như một thói quen đã hình thành từ lúc đến ở cùng nhà dì, cô tiến thẳng tới phòng Nhân Mã và gõ cửa. Chắc giờ này, thằng bé chưa dậy. Quả không nằm ngoài tiên đoán của cô, phải sau ba, bốn lần gõ cửa trong phòng mới có tiếng lục đục. Và Xử Nữ phải chờ thêm năm phút nữa mới thấy được mặt cậu em họ của mình.

Nhân Mã ngáp ngắn, ngáp dài, tay chải chải mái tóc rối bù, nhìn cô đầy vẻ ngái ngủ. Trong đầu thắc mắc sao Xử Nữ lại luôn dậy sớm đến như vậy.

- Chào buổi sáng, chúc chị một ngày tốt lành. - Cậu đưa tay che miệng ngáp và chào cô.

Xử Nữ cũng đáp lại lời chúc của cậu bằng một loạt ngôn ngữ kí hiệu. Mặc dù cô chẳng biết, với cặp mắt như thể đang chuẩn bị nhắm lại bất cứ lúc nào của cậu có thấy được cô đang nói cái gì hay không.

[ Em làm vệ sinh rồi xuống ăn sáng đi nhé! Ta còn đi học kẻo trễ giờ. ] Cô nhắc nhở cậu rồi chạy xuống lầu.

Trong nhà bếp, mẹ Nhân Mã đã dậy tự bao giờ, bà đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho con trai và cháu gái của mình. Thấy Xử Nữ xuồng, bà cười hiền, cất giọng nói hiền từ với cô.

- Con dậy sớm thật đó, Xử Nữ! Chẳng bù cho thằng Mã, suốt ngày ngủ nướng, gọi mãi không chịu dậy.

[ Con chào dì ạ. Do thói quen thôi dì, ở quê con thường dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng mà. Để con phụ dì. ] Cô đáp lại lời dì, rồi chạy nhanh vào bếp, lăng xăng giúp chuẩn bị nốt đồ ăn.

Một lúc sau, Nhân Mã cũng xuống, cả hai nhanh chóng ăn sáng và đến trường.

---

Xử Nữ và Nhân Mã bước song song nhau trên con đường dẫn tới trường học. Vậy là đã mười ngày kể từ khi cô chuyển lên thành phố sinh sống. Những ngày đầu, với cô thật sự rất khó khăn, lạ chỗ, lạ nhà, mối quan hệ với em họ lại rất tệ, bị bắt nạt vì là người khuyết tật và không có lấy một người bạn thân. Nhưng giờ đã khác rồi, cô đã quen cuộc sống ở đây, dì rất thương và đối xử tốt với hai mẹ con cô. Cô và Nhân Mã cũng ngày trở nên thân thiết, rào cản và những mâu thuẫn ngày trước hoàn toàn bị phá bỏ. Ở lớp cũng chẳng còn ai dám bắt nạt cô nữa, cái này phải cảm ơn Mã. Và điều tuyệt vời nhất đó là, cô đã có bốn người bạn, không nhiều nhưng đủ. Đó là Trương San Phong, Lăng Tứ Âm, Song Tử và cả Thiên Yết nữa.

Sau những chuyện đã xảy ra, Xử Nữ nhận ra một điều rằng. Dù có bao nhiêu khó khăn, nếu bản thân cố gắng trụ vững và vượt qua thì nhất định sẽ có một tương lai tươi đẹp vẫn đang chờ mình phía trước.

Nhân Mã nhìn sang bên cạnh, thấy Xử Nữ đang cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, hồn nhiên và thuần khiết. Một nụ cười có thể khiến cho trái sắt đá của cậu buộc phải rung động và muốn làm mọi cách để bảo vệ nó.

- Chị cười gì vậy? - Cậu quay ra chỗ khác để tránh bị phát hiện đang đỏ mặt, hỏi.

Xử Nữ giật mình, tỉnh giấc khỏi những dòng suy nghĩ, cô xua xua tay, nhắn tin đáp lại.

[ Xử Harem ] Thanh Âm Vô Hình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ