Chương 2b: Bắt nạt ( Tiếp theo ).

1.4K 158 3
                                    

Xuyên suốt hai tiết học sau đó, những tiếng xì xào bàn tán về Xử Nữ cứ liên tục vang lên trong lớp học. Cô vờ như không nghe thấy, mắt vẫn chăm chú nhìn lên bảng nghe giảng. Nhưng thật ra trong lòng cô đang lo lắng cực độ. Bắt nạt bằng hành động thì cũng chỉ là đau tạm thời, nhưng bắt nạt bằng lời nói thì hậu quả nặng nề hơn nhiều. Thử nghĩ mà xem, bây giờ mọi người trong lớp đồn thổi như thế này, cô không thể giải thích họ sẽ coi là thừa nhận. Nhỡ đâu có ai trong số họ tung tin đồn này ra ngoài, thì dù những người không quen biết cũng sẽ có ác cảm với cô.

Nếu như vậy, cái ước mơ có được ba năm Cao trung coi như tan biến.

Tiếng trống kết thúc giờ học buổi sáng vang lên như cứu Xử Nữ thoát khỏi ác mộng. Tiết năm kết thúc sẽ đến giờ nghỉ trưa kéo dài bốn mươi lăm phút, cô tạm thời có thể an toàn. Xử quyết định sẽ đi lên tầng thượng để ăn trưa, coi như là một cách tránh mặt. Ngay khi cô vừa ra khỏi lớp với hộp cơm đem từ nhà, tiếng xì xào vẫn tiếp tục vang lên.

- Chậc, nhỏ đó làm gì mà đi vội như vậy chứ?

- Chắc lại hẹn anh nào rồi!

- Nhỏ đó tuy người không ngon nhưng mặt vẫn dễ thương, có khi cưa đổ được ai đó rồi cũng nên!

- Cưa ai thì vẫn chỉ là con câm, có thay đổi được sự thật ấy chắc?

Bỏ ngoài tai những lời lẽ khinh bỉ từ những người bạn cùng lớp, Xử Nữ buông tiếng thở dài. Chỉ cần tránh đến một nơi thật xa, có lẽ cô có thể bảo toàn cho giờ ăn trưa diễn ra một cách yên bình nhất, không sợ bị ai nói móc nữa.

Nhưng, Xử Nữ à, đời không như là mơ đâu. Ngây thơ, đôi lúc cũng khổ sở lắm đấy.

Bước đi trên hành lang vắng lặng, Xử Nữ đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Khác với những trường khác, trường cô đang học chỉ có duy nhất toà nhà phía đông là có sân thượng sử dụng được, nên tính từ toà nhà phía bắc có lớp cô học thì phải đi qua khúc hành lang khá dài này. Tuy nhiên, cảnh vật hai bên hành lang đều vô cùng bắt mắt.

Những loài hoa đa sắc đua nhau nở rộ, mùi thơm thoang thoảng tràn đầy cánh mũi. Cây cối, cỏ dại khoác lên mình màu xanh tươi mới của mùa xuân, còn đâu đó đằng kia, những chú ong, chú bướm vẫn cật lực làm việc. Hồ nước đặt ở giữa vườn to, trong vắt như một tấm kính thủy tinh. Ánh sáng ấm áp ban trưa rọi xuống khiến nước trong hồ càng thêm lấp lánh.

Tất nhiên, nơi đây sẽ là tiên cảnh nếu như không có những tiếng rên rỉ và thở dốc đầy ám muội.

Đằng sau bụi cây đối diện nơi cô đứng, một nam một nữ quấn lấy nhau, hôn nhau điên cuồng. Thậm chí còn có dấu hiệu chuẩn bị cởi quần áo. Mọi cảnh trước mặt đều thu vào tầm mắt cô.

Xử Nữ mở lớn mắt, cố điều chỉnh lại trái tim đang đập thình thịch sau khi nghe được những tiếng động đó. Chưa bao giờ cô cảm thấy bị câm lại tốt đến như bây giờ. Như vậy, cô sẽ không phát ra một tiếng nào hết, và có thể rời đi an toàn, coi là chưa nghe chưa thấy gì hết.

Chỉ có điều, ông trời dường như rất thích trêu chọc Xử Nữ.

Cô bước những bước thật khẽ trên hành lang, tuy nhiên lại không may mắn giẫm phải một cành cây gãy bị gió đưa vào, khiến nó vang lên tiếng ' rắc ' giòn tan. Cô xanh mặt, đang tính bỏ chạy thì nghe thấy một giọng nói bỡn cợt vang lên:

[ Xử Harem ] Thanh Âm Vô Hình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ