Chương 11: - Chị ấy là của tôi!

1.3K 126 3
                                    

Lúc Nhân Mã đưa Xử Nữ về nhà thì ba cô đã rời đi được một lúc, mẹ cô thì đang đi đi lại lại trước cổng nhà, chốc chốc lại nhìn về hướng Xử chạy đi. Do Nhân Mã cõng Xử Nữ đứng ở góc khuất nên bà không nhìn thấy.

- Mẹ chị đang lo cho chị lắm đấy!

Nhân Mã quay đầu ra phía sau nói, Xử Nữ im lặng, dụi đầu vào lưng cậu, ngón trỏ chỉ về ngôi nhà ý bảo cậu đi tiếp. Mã cười nhẹ, xốc cô lại rồi bước vào.

- Bác ơi! - Cậu lên tiếng gọi.

Mẹ cô giật mình quay lại, thấy con gái nằm trên lưng Nhân Mã vừa mừng vừa lo. Bà chạy lại gần, vội vàng hỏi.

- Xử Nhi sao vậy cháu?

- Chị ấy chạy nhanh quá không may bị ngã trẹo chân ạ. Để cháu đưa chị vào nhà. - Nói rồi cậu cõng cô vào trong nhà, đặt Xử ngồi xuống ghế.

Xử vẫn còn cảm thấy có lỗi vì đã trách mẹ nên không dám ngẩng mặt nên nhìn bà, cô cứ cúi gằm mặt, mắt nhìn xuống nền nhà. Không gian rơi vào tĩnh lặng, cô đặc lại khiến người ta thấy thật khó thở. Cuối cùng, mẹ cô là người mở lời trước.

- Xử Nhi à, mẹ xin lỗi con. Mẹ thật vô tâm khi không để ý đến cảm nhận của con. Kể cả lần con bị bắt nạt mẹ cũng không biết nếu dì không nói. Mẹ không xứng làm một bà mẹ. - Giọng bà nghẹn lại, lạc hẳn đi, đến khi câu cuối cùng kết thúc thì bà đã khóc.

Bà là một người mẹ vô tâm, bà là một người mẹ ích kỷ, không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cô con gái nhỏ đáng thương của mình. Rồi chỉ vì một phút nông nổi đòi li dị mà khiến cho Xử Nữ phải chịu bao nhiêu tổn thương về tinh thần. Ngay cả những lần con gái bị bắt nạt về cả thể chất lẫn tinh thần bà đều không hề hay biết dù chỉ là tí ti .

- Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi! - Bà ôm chầm lấy cô, vừa khóc vừa nói.

Xử Nữ cũng không kìm được nước mắt, cô choàng tay ôm lấy mẹ mình, mái tóc màu mây trắng rúc vào lồng ngực bà mà nức nở theo. Cô muốn nói lên rằng " Không! Con mới là người có lỗi vì đã giấu mẹ, đã trách mẹ. Con xin lỗi. ", nhưng không thể. Cô chỉ biết gục vào lòng mẹ mình và khóc như một đứa trẻ.

Xử Nữ khóc, khóc rất nhiều. Cô muốn tất cả bao nhiêu tổn thương, nỗi buồn và những lời nói cay độc của bè bạn đè nén trong tim cô bao lâu nay, theo dòng nước mắt này trôi đi hết.

Xử Nữ không biết mình và mẹ đã khóc bao lâu, cô chỉ biết rằng, khi dừng lại, hai mắt người đã đỏ hoe. Xử nhìn mẹ, môi mỉm cười, tay đưa lên làm kí hiệu.

[ Mẹ... con xin lỗi vì đã giấu mẹ. ]

Mẹ cô lắc đầu, tay đưa vuốt má và tóc con gái mình, bà nói.

- Không phải lỗi của con, là do mẹ tất. Là vì mẹ không hiểu con là vì mẹ đã khiến con lo lắng đến mức không dám kể việc con bị bắt nạt vì sợ mẹ buồn, mẹ suy tư. Mẹ xin lỗi con! Hãy tha thứ cho người mẹ này.

[ Xử Harem ] Thanh Âm Vô Hình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ