Sau khi đi diễn về, jimin cảm thấy hơi lo lắng trong lòng. Cậu quyết định gọi cho minlee
Bao nhiêu cuộc gọi, cậu vẫn không nghe được tiếng nói của em gái mình.Đến hỏi Hoseok, cậu anh trai vô tư này mới biết được rằng em gái mình đã từng bị ngất xĩu và phải nhập viện.
Dù còn 2 ngày diễn nữa, nhưng nghe tin này, cậu và hoseok phải xin về nước sớm để xem tình hình của minlee.
Về đến nhà, jimin mở cửa nhà ra. Căn nhà không còn cái mùi lavender ấm áp mà minlee yêu thích nữa, chỉ còn sự lạnh lẽo mà thôi.
Vào phòng Minlee, mền gối được xếp lại gọn gàng, như thể đã mấy tháng nay không ai ở nhà.
Mở các ngăn tủ đồ của minlee, cậu không thấy bất cứ chiếc máy chụp ảnh nào nữa. Chỉ có một tờ giấy bị ướt, được kẹp chung với một cái usb và card ATM của minlee.
Mở tờ giấy nhăn nheo ra đọc, Jimin như người mất hồn...
To : Jiminie oppa
Em chào oppa !
Em biết các anh phải đi tour diễn ở nước ngoài nên em không liên lạc được, em đành phải viết thư này cho anh thôi.
Có thể Hobi oppa đã nói với anh rồi, em đã từng bị ngất bên bờ sông và phải nhờ Hobi oppa đưa em đến bệnh viện. Ngày hôm đó, em cũng biết được rằng em có một khối u trong não.
Thật sự thì em đã rất buồn, nhưng mọi chuyện đã qua rồi, tất cả là quá khứ rồi, nên xin oppa đừng quá buồn nhé !
Em thật sự rất xin lỗi vì đã không nói cho oppa biết. Lúc đó là ngay comeback của các anh nên em không thể để anh phải bỏ việc anh yêu thích nhất mà đi lo cho một đứa em ngu dại này được, dù gì bác sĩ cũng đã nói với em rằng khả năng em sống sót sẽ rất thấp nên em càng không thể nói với anh được. Dù gì thì em cũng sẽ chết nên thà để anh biểu diễn cho ARMY xem thôi. Em biết anh yêu ARMY đến mức nào mà ~
Anh đọc được bức thư này... Có lẽ em đã đi xa thật rồi...
Lần nữa, xin anh tha thứ cho đứa em gái dại dột này và xin anh đừng buồn vì em!
Em đã bán hết số máy ảnh và bỏ tiền vào tài khoản ngân hàng trong cái thẻ kia rồi, anh lấy tiền đấy làm từ thiện cho những người kém may mắn như em nhé ! Tất cả những tấm ảnh em chụp cũng được lưu lại trong cái usb đó rồi đấy oppa ! ~
À, anh chuyển lời cho Hoseok oppa cho em nhé :
Chào oppa ! Em xin lỗi vì đã nói dối anh về sức khỏe của em !
Em mong anh mau tìm được một người có thể làm anh hạnh phúc như cách anh làm em hạnh phúc nhé !
Ah! Còn bé mèo nữa ! Anh chăm sóc nó cho em nhé ! Bé tên là Hope, anh nhé !
À... Còn nữa...
Cho dù anh không nhận ra được tình cảm của em dành cho anh, em vẫn rất hạnh phúc khi được làm em gái của anh !Tạm biệt các anh nhé, em phải đi xa rồi.
Em gái của người anh tuyệt vời nhất
Park Minlee
Đọc xong thư, Hoseok cảm thấy nặng nề trong lòng, nhưng cậu vẫn cố gắng cất tiếng hỏi Jimin
- Jimin ah... "Tình cảm" gì thế...
- Hyung đến giờ vẫn chưa nhận ra sao?! EM GÁI TÔI YÊU ANH ĐẤY!
- c-cái g-gì
- Tôi đã cố che dấu cho em ấy để đến một ngày em ấy có thể tự nói ra tình cảm của mình và tôi luôn cầu mong anh biết được, nhưng đọc xong lá thư cuối cùng của em gái tôi, anh vẫn ngu ngốc như vậy là sao hả?!!
Trong tiếng la hét của Jimin, Hoseok nhìn xung quanh, cậu ngã gục ra. Bé mèo Hope đi đến chân anh, dụi dụi đầu vào chân của anh.
Tiếng khóc của cả hai người cứ thế mà vang mãi trong đêm tối.
Có lẽ trên cao, Minlee cũng đang khóc theo hai anh...
"enjoy the little moments, before they all end in a black, dark place where you can't go back..."
-the past unknown-
------end-------
![](https://img.wattpad.com/cover/145853175-288-k164072.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là em gái thôi • jhope ✓
Fanfiction"Đến một ngày anh sẽ nhận ra tình cảm ấy, nếu không thì em vẫn sẽ rất hạnh phúc để làm em gái của anh!" -the past untold- bắt đầu [210418] kết thúc [190618] all pictures © to owners