i

1.1K 62 0
                                    

Vài tuần sau...

Đã đến lúc... Sinh mạng cô gái 16 tuổi kém may mắn này vào tay bác sĩ.

Có thể rằng... Cô sẽ không được chụp ảnh nữa.

Có thể rằng... Cô không gặp được ánh sáng nữa.

Và hơn tất cả, có thể rằng... Cô không được nắm tay anh trai mình nữa, không được nghe nhạc, xem những phần trình diễn của các anh thân yêu của cô như thể chính anh ruột của mình.

Chỉ mới vài tuần trước, cô đang được nghe các anh hát chúc mừng sinh nhật của cô. Giờ đây, cô phải nằm trong cái phòng cấp cứu của bệnh viện ngột ngạt kia.

Vì cái căn bệnh này, cô đã phải nói dối rất nhiều.

Cô không tham dự được concert của anh mình, cô lại ra lí do phải tham dự một buổi chụp ảnh nào đó mà cô rất thích. Khi Hoseok hỏi về bệnh tình của cô, cô lại bảo mọi chuyện đều ổn cả, cô hoàn toàn khoẻ mạnh. Cô gần như trốn tránh anh trai mình.

Vào những ngày buồn nhất, cô lại đem tất cả những tấm ảnh cô chụp được ra xem, vừa xem, vừa cười ngốc nghếch, nhưng đáng yêu lắm.

Còn chú mèo cô nhận được chưa lâu, cô có thể phải bỏ lại phía sau. Nếu phải đi xa, cô phải bỏ lại tất cả ở phía sau.

16 năm, không dài nhưng với cô, nó là cái thời gian đẹp. Đẹp lắm.

Viết vài dòng thư để lại đề phòng những gì cô sợ nhất sẽ xảy ra, lá thư thấm đẫm trong nước mắt của cô. Cùng với lá thư này, cô để lại một cái USB với tất cả những tấm ảnh cô từng chụp được từ thuở ban đầu.

Đã đến lúc.

Không còn lùi bước được nữa. Không còn con đường nào để cô chọn nữa.

Cái mùi bệnh viện. Đèn sáng chói trên đầu cô. Mọi thứ đang mờ dần.

Cô mất hoàn toàn cảm giác trên người cô.

Bóng tối...

Sau đó, lại là ánh sáng. Nhưng...

Ánh sáng này khác lắm...

Không còn một ngày mai nào nữa với Minlee rồi.

Tạm biệt nhé !

Chỉ là em gái thôi • jhope ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ