h

922 58 0
                                    

>> Cái mùi đáng sợ này... mình...đang ở bệnh viện sao ? - khi minlee vừa tỉnh dậy, cô mở mắt ra thì chỉ thấy ánh mờ mờ màu trắng. sau vài phút cô mới thấy mọi thứ rõ hơn. nhưng khi nhìn xung quanh, chẳng có ai ở cạnh cô, bước xuống cái giường bệnh, cô định mang giày vào thì thấy có một tờ giấy note dán bên ngoài cái túi của cô. 

"Anh đã mang bé mèo về nhà em rồi, khi nào em tỉnh dậy thì có một cái bánh trong túi này, em ăn đỡ đói nhé ! Anh nghĩ là em sẽ không muốn jimin biết được em bị ngất nên anh đã chưa nói với anh ấy. Anh xin lỗi vì đã không thể ở đó cùng em. vì lịch diễn bận rộn quá nên anh không thể ở lại được ! Anh trả tiền viện phí cho em rồi, trước khi em về nhớ đi gặp bác sĩ để xem tình trạng sức khỏe rồi nói anh nha !

- hoseok -"

Đọc xong mảnh giấy, minlee chợt nhớ đến những gì đã xảy ra vài giờ trước. Anh ấy... là một người tốt mà ! Tại sao mày lại cứ khóc mãi thế này ! - tự rủa bản thân, tay cô cứ lau thật nhanh dòng nước mắt lăn dài ấy. 

minlee xách túi đến gặp bác sĩ để lấy giấy tờ xuất viện. đến nơi, cô nói cho bác sĩ tên của mình rồi ngồi đợi trên chiếc ghế xoay. trong suốt thời gian chờ đợi, minlee toàn nhìn xuống đất.

đến khi bác sĩ gọi thì cô mới giật bắn mình nhìn bác sĩ <<

- park minlee. mong cô hãy bình tĩnh nghe tôi nói.

- d-dạ vâng ạ...

- bây giờ, tạm thời thì cơ thể cô đã bình thường rồi. nhưng sau khi xét nghiệm thì... chúng tôi có tin xấu...

>> cái câu nói này luôn là câu nói đáng sợ nhất của bác sĩ. minlee thực sự chẳng đoán trước được điều bác sĩ định nói. nhưng đến khi lời của ông thốt ra, minlee lúc đó chỉ biết cứng đờ.

- có một khối u trong não của cô và nó đang phát triển...

minlee chỉ nghe được đến đó. những lời còn lại của bác sĩ chỉ là những hơi thở lạnh lẽo của một người khác mà thôi. trong đầu cô giờ đây chỉ trống rỗng. đến một lúc sau, cô mới bình tĩnh hơn và hỏi bác sĩ với giọng run run, lắp bắp <<

- vậy... c-có c-cách nào c-chữa không ạ ?

- thực ra là có... nhưng tỉ lệ thành công là 50%. từ bây giờ cô cần đến bệnh viện thường xuyên hơn, nếu khối u đó phát triển quá lớn thì buộc phải phẫu thuật cắt nó đi. nhưng nếu phẫu thuật thì khả năng sống của cô sẽ rất thấp...

- c-có c-cách nào đ-để k-không phẫu t-thuật không...

- đó là tùy thuộc vào cơ thể của cô, tôi không thể nói trước được. tôi định nói cho người thân cô, nhưng cậu thanh niên đó đã đi rất vội nên tôi chưa kịp nói với cậu ta. theo hồ sơ bệnh nhân của cô thì bây giờ cô chỉ mới 16 tuổi nên tôi cần nói chuyện với gia đình cô, cô cho tôi số điện thoại của họ đi--

- không. không được đâu !

- vì sao vậy ? tình trạng sức khỏe của cô rất yếu nên tôi cần--

- tôi...không có gia đình hay người thân nào cả

- vậy cậu thanh niên khi nãy là...?

- là bạn. chỉ là bạn tôi thôi...

- thôi được rồi. đây là số điện thoại của tôi và của bệnh viện, nếu có gì thì gọi đến số...

>> tâm hồn của minlee bây giờ chỉ còn màu đen. sẽ chẳng còn gì làm cho minlee vui lên được. nghe tin mình sắp chết làm sao mà vui nổi ? 

bước về đến nhà, cơ thể cô suy sụp. bé mèo chỉ biết nhìn chủ mình khóc mà thôi, nếu có thể, chắc bé mèo cùng đến an ủi minlee rồi, nhưng nó chỉ biết nhìn mà kêu miu miu thôi. 

có thể che dấu mọi người bao lâu đây ? - là cái câu hỏi đang quay vòng trong đầu minlee, câu hỏi ướt đẫm trong nước mắt và nỗi đau.

quá nhiều thứ xảy ra trong cùng một ngày. nghe người mình yêu nói về người cậu ấy yêu, sau đó lại nghe tin mình có thể chết. 

sau một hồi lâu, cô cuối cùng cũng bình tĩnh hơn và bắt đầu suy nghĩ thật sâu. Mọi chuyện gần như đang xảy ra quá nhanh... <<



Mình...có thể phải chết...ở tuổi 16 ư ?

Chỉ là em gái thôi • jhope ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ