-"Anh thôi ngay cái trò hù dọa con nít đó đi ... "
-"ha .. nực cười .. tôi đã hù nó đâu .. mà sự thật là vậy .. "
-"Sự thật gì chứ .. "
-"Tôi sẽ bắt nó đi "
-"Nó mới 12 tuổi thôi .. Hãy chờ nó lớn thêm được không "
-"Vậy cái thằng nhân tình của bà ... chắc cũng tới thời rồi .. "
-" .... *im lặng, gục mặt xuống* "
-"Nếu bà muốn thằng chó chết đó sống sót ... thì hãy để tôi đến lấy thằng bé vào tối mai"
-"Tối mai sao .. có vội quá không .. ? "
-"Vội gì .. tôi chờ 10 năm nay rồi "
-" .... "
. Gã đàn ông đó bỏ đi .. căn phòng chỉ còn lại sự im lặng.Đó phần câu chuyện mà JM nghe lén được.JM mở cửa .. bước vào, chủ động tiến về người mẹ đang gục dưới nền nhà .. nhục nhã vì những lỗi lầm mang đến cho cậu con trai.Đôi mắt của JM nhìn mẹ .. đưa đôi tay nhỏ bé lau đi những giọt nước mắt trên đôi má đấy, mẹ cậu ngốc đầu ngồi dậy cầm lấy đôi tay .. nhìn cậu một cách thiết tha .. rồi ôm cậu vào lòng như cách bà chưa từng làm với cậu.
.10 năm trước .. người đàn ông duy nhất mang lại cho bà tất cả tiền tài, danh vọng ở hiện tại .. đã ra một cách vội vã.Và JM chính là món "bảo vật " quí nhất của ông để lại cho bà .. thế mà giờ ... vì kẻ nhân tình mà bà yêu đắm đuối bà phải vứt đi món " bảo vật " này. Bà chưa bao giờ có thể trở thành người mẹ tốt mà chỉ mang lại sự sợ hãi, sự lãnh đạm cho cậu con trai.
-" Là chú Kim phải không mẹ ? ... " - Câu hỏi của cậu con trai xua đi những hồi tưởng của bà về người chồng quá cố của mình.
-" ... "- Sự im lặng của bà và cái gật đầu thay cho câu trả lời.
-" .. ngày mai con phải đi xa mẹ rồi .. vậy .. tối nay con có thể .. "
-" Được ... " - Bà nhìn vào cậu con trai ngây ngô với đôi mắt đang chờ mong sự trả lời mà lòng bà nghẹn lại.
.Tất cả cảm xúc hiện tại bà dành cho cậu chỉ là thương hại ...
.Bà hôn lên trái JM .. nhẹ nhàng choàng tay qua eo cậu và bế lên giường
.Cơn mệt mỏi đã kéo bà và dưới con trai chìm nhanh và giấc ngủ
.