Hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi như bao ngày khác, tôi thức đến 2 giờ sáng để làm nốt công việc. Chả có gì đặc biệt lắm cho đến khi tôi nhận được tin nhắn từ cô bạn của tôi.
"Hoài Y, chị vừa chia tay rồi''
Tôi không vội trả lời tin nhắn ngay, cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Bạn biết sao không? Cô gái đó từng suốt ngày khoe với tôi rằng mình có một người bạn trai tốt, người bạn trai nuông chiều cô ấy hết mực. Quả thực, với một đứa ế như tôi thì tất nhiên sẽ có chút ghen tị với bọn họ.
Nhưng người ta nói yêu lâu rồi chẳng phải sẽ nhạt dần sao? Cho đến một ngày người bạn của tôi nói rằng anh ta thay đổi, không còn nuông chiều cô như trước, không còn nồng nhiệt như ban đầu nữa. Những trận cãi vã xảy ra, cô gái mà ngày xưa mang trong mình nụ cười thuần khiết nhất nay đã vụt tắt.
Cô ấy tìm đến tôi như một người bạn thân thiết, ở bên tôi cô ấy mặc sức khóc lớn, kể hết ra những gì uất ức mà mình phải gánh chịu.
"Chị bình tĩnh, chuyện gì xảy ra?"
"Chị nói chia tay với anh ấy rồi".
"Anh ta nói sao?"
"Anh ấy không níu kéo, cứ vậy mà đồng ý, chị không hiểu sao lúc chị nói ra câu chia tay đi, chỉ mong anh ấy níu kéo chị, nhưng mà anh ấy lại dứt khoát đến vậy, chị cũng không thể quay lại''.
"Chờ đợi vốn không phải điều dễ dàng và tốt đẹp gì, mỗi con người có một sự giới hạn, có một sự kiên nhẫn khác nhau. Đủ mệt rồi thì buông đi".
Hoài Y - 20/6/2018
Tôi viết về những năm tháng tuổi trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Của Những Năm Tháng Tuổi Trẻ
PoetryĐây là tản văn, cũng là một cuốn nhật ký nho nhỏ của tôi. Tôi lượm nhặt những sự việc trong cuộc sống xung quanh, có khi là chính tôi đã trải qua. TRUYỆN MÌNH CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD Những nhân vật mà tôi viết có thể là tôi, có thể là những n...