"Tôi là Hoài Y, thay mặt cô ấy tôi xin cảm anh, cảm ơn anh vì đã cùng cô ấy đi một quãng đường, quãng đường này tuy không dài nhưng cũng chẳng ngắn, đủ để hai người khắc cốt ghi tâm. Hiện tại cô ấy đã không còn khả năng để nói ra những lời này, tôi lại là người thân của cô ấy, thấu hiểu cô ấy nhất cho nên mong anh nhận lời cảm ơn này."
Có một loại tình yêu, loại tình yêu này lại có một sự khác biệt rất lớn giữa hai người.
Khi hai con tim cùng chung nhịp, nhưng thân phận lại không xứng với nhau thì phải làm sao?
Giả sử như bây giờ có hai trường hợp, một là anh sẽ chờ cô ấy trở về, hai là anh đi tìm hạnh phúc mới, dù anh quyết định ra sao tôi tuyệt nhiên sẽ KHÔNG-NỬA-CÂU oán trách anh.
Nếu như anh chọn trường hợp một, tôi sẽ không ngần ngại mà giao cô ấy cho anh chăm sóc, bởi vì tôi biết cô ấy đã gặp được người xứng đáng để cô ấy trao tình cảm cho rồi. Tôi sẽ khóc, khóc thật lớn vì cảm động cho tình yêu của hai người.
Nhưng xác xuất để anh lựa chọn trường hợp này là 0,001%. Anh có lí tưởng sống của riêng mình, quan điểm về tình yêu của riêng mình, nếu anh lựa chọn trường hợp này thì có lẽ quá bất công cho anh.
Còn nếu anh lựa trọn trường hợp hai, tôi sẽ không ngăn cản, hay trách móc, anh cũng cần phải có hạnh phúc của riêng mình! Hơn nữa bây giờ cô ấy đã không còn xứng với anh, ai ai cũng đều khuyên anh bỏ cuộc đi. Đó là suy nghĩ của hầu hết những người xung quanh, còn tôi, tôi không biết là mình có đang tự lừa dối bản thân hay không nhưng tôi nghĩ....
"Chỉ cần lần này, anh chờ cô ấy về, cô ấy nhất định sẽ trở về, xứng đáng bên cạnh anh hơn bao giờ hết..."
Nhưng cuộc đời vốn nghiệt ngã có ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra? Cho nên hết duyên rồi thì buông thôi!
8/3/2019
Tôi Viết Về Những Năm Tháng Tuổi Trẻ - Hoài Y
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Của Những Năm Tháng Tuổi Trẻ
PoesíaĐây là tản văn, cũng là một cuốn nhật ký nho nhỏ của tôi. Tôi lượm nhặt những sự việc trong cuộc sống xung quanh, có khi là chính tôi đã trải qua. TRUYỆN MÌNH CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD Những nhân vật mà tôi viết có thể là tôi, có thể là những n...