Chương 18

2.1K 71 0
                                    

Chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi thì cô đi đến điện cùng anh. Vừa bước vào, mọi người từ con nhà quý tộc đến người hầu đều nhìn cô với cặp mặt kì lạ. Có người thì nể phục nhưng cũng có người khinh ghét cô.
Cô thì là một người hiếm khi để ý người khác nên cô cũng không để ý họ mà chỉ đánh mắt tìm những đứa nhỏ của mình.
Nhìn qua, nhìn lại, cô chả thấy được đứa nhỏ nào cả. Nhưng đột nhiên có những người lớn tầm 14 15 tuổi trai gái lẫn lộn đứng trước mặt cô và nói một câu:
- chúng con chào mẹ ạ.
- hả cái gì vậy!??
Mặt cô kinh hãi kèm khiếp sợ nhìn chúng nó một hồi. Mọi người xung quanh cũng nhìn cô nhưng lại bị những đứa trẻ nhìn lại không dám nhìn nữa.
- mẹ không phải lo có chúng con rồi.
- mà mấy đứa là ai vậy!??
- chúng con là con mẹ mà sao mẹ đã quên chúng con rồi.
Mặt những đứa trẻ hiện lên nét thất vọng nhìn cô.
- nó là con em mà em không nhận ra chúng nó sao!??? Thật là em là mẹ kiểu đó sao!??
- anh đang trách em đó hả!??? Con em hôm qua còn nhỏ vậy mà sao giờ lại lớn đến vậy. Sao có thể tin được chứ.
Cô có chút bực dọc nói.
- ừ thì em không biết đó thôi.
Sau khi nói xong, mọi người tập trung lại một chỗ để bắt đầu bữa tiệc. Tiếng nói lớn vang vọng lên:
- xin mọi người hãy chú ý, sau đây, chúng tôi xin tuyên bố một cặp vợ chồng mới của hoàng gia. Xin mời công tước Black và phu nhân Halen.
Cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Anh nhìn cô và kéo tay cô đi lên trên bục. Đứng trên bục cô nhìn anh mà hai mặt đỏ ửng lên nói nhỏ:
- ngại quá buông tay ra cho em xuống đi.
- không được phép.
Vừa nói xong, anh lấy trong cái túi ra một chiếc nhẫn  được nạm kim cương được điêu khắc chuyên nghiệp cô nhìn thấy mà hai mắt cô như loá lên. Anh nói:
- anh chưa bao giờ cầu hôn em một cách đàng hoàng cả nên bây giờ anh sẽ thực hiện nó.
Anh nhẹ nhàng đưa tay cô lên và đeo chiếc nhẫn vào tay cô. Mọi người lập tức vỗ tay chúc mừng.
Bữa tiệc lại được bắt đầu. Mọi món đồ ăn được mang lên. Ai cũng vui vẻ ở bên nhau.
Anh dẫn cô đi đến nơi cai nhất của cung điện và ngồi trên đó. Anh ôm cô và nói:
- anh nghĩ là hôm nay mình nên....
- không được không được
- bộ em biết anh tính nói gì sao!??
- hì thực ra là không biết.
- anh chỉ nói là hôm nay nên ngủ lại đây một bữa.
- à cũng được đó. Mà ai cho!??
- nhà anh mà. Chỉ cần em ở bên anh là được thôi mà. Không cần gì phải xin phép gì cả.
- anh nói thật không vậy!??
- thật chứ. À mà nè anh nói em nghe.
- anh nói gì vậy!??
- anh yêu em.
Cô cười và anh hôn cô một cái thật sâu
............( còn ngoại truyện nha)...............

Em chính là máu của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ