- " Jihoon ! Con sao vậy, sao cả ngày hôm nay nhìn mặt con cứ đơ ra thế, đứa nào bắt nạt con hay sao ? Để mẹ xử hay là... "
- " Con không sao đâu mẹ ơi, hôm nay trong người con không được khỏe lắm, chỉ cần ngủ một giấc là khỏe ngay ấy mà "
- " Vậy con đi nghỉ đi, mai mẹ cho phép con nghỉ học một buổi đi chơi cho khuây khỏa, mọi việc cứ để mẹ sắp xếp "
Cậu thở dài và xin phép mẹ lên phòng. Vừa mở cửa phòng ra bỗng một cảm giác trống trải ập đến, cậu thích vậy... Sống cô đơn một mình, thích màu đen, ưa bóng tối, yêu sự tĩnh lặng, cậu là một con người sống rất nội tâm. Những điểm đó như là nét riêng đã ăn sâu vào trong máu của cậu.
Bây giờ cậu chỉ muốn được ngủ bình yên một giấc nhưng lý trí của cậu không cho phép như vậy. Mỗi lần nhắm mắt lại cậu lại thấy anh... thấy cái cảnh anh trêu đùa, phe phỡn cô gái ấy
Mình bị làm sao thế nhờ ? Chắc là do cái hình ảnh đó đã đem lại cho mình cảm giác sợ hãi. Chứ mình và anh ta chả là cái thá gì cả !! Hoặc là do mình sợ khi cưới anh ta về, anh ta lại gây ra nhiều bất lợi cho mình ? Sao đầu óc mình lại trở nên thế này, sao mọi thứ đều không đi theo sự điều khiển của mình ? Aaa đau quá
Mọi thứ lại quanh quẩn trong đầu của cậu, đó như nỗi ám ảnh kinh hoàng luôn tồn tại trong bộ não mà không có cách nào dứt ra được. Rồi sau một hồi mệt lã người, cậu thiếp đi lúc nào không hề hay biết...
----------------------------------
- " Oaaaa.. "
Cậu ngáp một cái thật dài. Đầu cậu đã hết đau rồi. May thật !! Cậu chậm rãi bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay cậu được phép nghỉ học. Lâu rồi cậu mới được thảnh thơi như ngày hôm nay, những ngày thường cậu chỉ biết lao đầu vào học không ngừng nghỉ, cũng nhờ vậy mà kết quả của cậu mới được xuất sắc như bay giờ
Bỗng có bước chân đang từng bước từng bước tiến vào phòng tắm, thì ra là mẹ lam cậu giật cả mình
- " Jihoon, mẹ đã sắp xếp rồi, lát nữa Soonyoung sẽ chạy xe đến chở con đi chơi, con mau ra đây, mẹ giúp con chuẩn bị "
Lại là hắn ta, sao số mình lại khổ thế này, cái tên biến thái đó huhuhuuu
- " Mẹ !! Con không đi đâu, hắn là người rất đáng sợ, mẹ muốn con trai mẹ gặp nguy hiểm hả ? "
Cậu chạy lại ôm mẹ năn nỉ như mèo con, giọng thút thít ai nghe thấy lại không thương
- " Không có cãi mẹ !! Đây cũng là buổi hẹn hò đầu tiên giữa con và nó. Ngồi xuống đây nghe mẹ dặn này nếu nó chỉ hôn trong phạm vi từ cằm trở lên thì đó vẫn đang là chế độ an toàn, mẹ sẽ không cấm nó làm vậy, khi nó bắt đầu cởi đồ và hôn xuống cổ con thì đó đã được xếp trong vòng nguy hiểm rồi. Mẹ sẽ gọi vệ sĩ theo dõi để bảo đảm an toàn cho con, khi thấy nguy hiểm con hãy la lên, người của mẹ sẽ chạy tới và bảo vệ con. Giờ thì con đã yên tâm chưa ? "
- " Mẹ !!!! Nhưng.... "
- Không nhưng nhị gì cả, tới đây mẹ chuẩn bị cho con
Kiểu này thì có chạy đằng trời huhuhuuu
------------------------------------
- " Con trai của mẹ đẹp thật, như cheonsa vậy đó "
Cậu phụng phịu nhìn mẹ với gương mặt lo lắng, sốt ruột
- " Mẹ đã gọi vệ sĩ chưa đấy ? "
Cậu bất an hỏi đi hỏi lại, mẹ cậu khẽ nhíu mày
- " Dạ rồi thưa anh, hỏi suốt "
Đến cạn lời với đứa con này mà. Cậu sợ 10 phần thì mẹ lo lắng đến trăm phần chứ, con cưng của bà mà sao có thể dễ dàng cho người khác chiếm hữu được
- " Dạ thưa phu nhân, Kwon thiếu gia đã tới rồi ạ, cậu ấy đang đợi sẵn ngoài cổng "
Sau khi nghe xong lời người quản gia nói, cậu chỉ muốn khóc thét
Cái tên biến thái này tới sớm vậy sao huhuhuu cầu trời đừng để con có mệnh hệ gì mà !!! Pleaseee
Cậu nhắm tịt cả mắt lại nắm chặt tay đưa lên đầu như thể đang cầu nguyện
- " Này này con đang làm cái trò mèo gì đấy ? Chồng chưa cưới đến rồi kìa đi mau !! "
Bà mỉm cười đầy ẩn ý rồi đẩy đẩy đứa con trai mình ra cổng, bà cũng không quên nháy mắt trêu trọc cậu
- " Nhanh nào !! "
Cậu mếu máo luyến tiếc nhìn mẹ. Nhìn như hai mẹ con chia tay nhau để chuẩn bị đi nghĩa vụ vậy
Vâng, con chuẩn bị đi đánh giặc thật đây này huhuhuuu
Sau khi chắc chắn cậu đã lên xe an toàn, bà mới bắt đầu ra lệnh
- " Các người nhanh lên, bám theo con gái ta, không được rời mắt con gái ta một giây một phút nào, nó có mệnh hệ gì thì tự đào hố chôn sống mình đi "
- " Dạ thưa phu nhân !!!! "
Oaaa thật là đáng sợ quá đi à !!!!!!
---------------------------------
Ngồi trong xe cậu chỉ dám nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt cậu xa xăm hiện rõ vẻ mặt đầy lo lắng
Làm ơn, làm ơn, tên biến thái này đừng có giở trò gì mà
- " Em đã ăn sáng gì chưa ? "
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, không trả lời, cậu lại thầm cầu nguyện
- " Sao em không trả lời anh ? "
Nói rồi anh đặt bàn tay lên vai cậu, nở một nụ cười và ngắm nhìn cậu một cách trìu mến
- " Bỏ tay ra !!! "
Cậu huých vai tỏ thái độ tức giận với anh. Anh nhìn cậu một cách khó hiểu
Aaa hay là chuyện hôm trước làm em ấy không vui, xem ra người này cũng khá là thú vị đấy chứ, anh bắt đầu thích em rồi đấy Jihoon à
Anh lắc đầu nhẹ và mỉm cười một cách ranh mãnh
Nhìn cái mặt đã thấy biến thái rồi, hôm nay tôi sẽ cho anh một bài học để anh bỏ đi cái tính dê gái biến thái ấy đi, nếu sau này có phải kết hôn với anh thì tôi cũng đỡ khổ
Cậu suy nghĩ rồi nắm chặt bàn tay lại nghiến răng ken két. Đúng là hai mẹ con ai cũng đáng sợ mà huhuhuu sợ quá =)))))
------------------------------------------- END CHAP 5 -----------------------------------------
Chap sau sẽ nói rõ buổi hẹn hò của 2 ẻm ạ. Mọi người hãy luôn ủng hộ tớ nhé. Nếu có góp ý hay yêu cầu gì thì cứ cmt thoải mái ạ ~~~ Yêu mọi người ^^
![](https://img.wattpad.com/cover/152353789-288-k406341.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic SEVENTEEN] [SOONHOON/All] Vợ Chồng Hờ
Fanfiction~~~ Fic đầu tay còn nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua aa ~~~ Couple chính: Soonhoon/Hozi ( Kwon Soonyoung x Lee Jihoon ) Couple phụ: Cheolhan, Seoksoo, Meanie, Verkwan, Junhao ^^^^^ Tình yêu hường phấn , 1x1, HE, Ngược tâm ( Ngược có xíu hà >< )...