Chap 7: Anh là đồ tồi !

401 37 9
                                    

- " Jihoon, cậu sao thế ?, sao cứ cười một mình như đồ ngốc vậy !?, Jihoon !! "
Myungho bất lực khi thấy lời nói của mình chẳng xi nhê gì với cậu bạn này liền huých tay nhờ vả Mingyu đang nhai bánh tóp tép bên cạnh.
- " JIHOONNN !!! "
Ôi mẹ ơi, như một dòng nước mát lạnh từ đâu chảy xuống mặt cậu, nhưng cách này cũng rất thành công, cậu hoàn hồn lại lập tức ngay sau đó.
- " Thấy tớ không, ra tay một phát là hiệu nghiệm ngay haha "
- " Hiệu nghiệm cái con khỉ, bẩn chết đi được "
Cậu trừng mắt lên chửi cái con người tên Kim Mingyu kia làm hắn mếu máo, mắt đột nhiên chuyển sang mắt cún long lanh núp phía sau Myungho.
- " Cả lớp... Đứng !! "
- Các em ngồi, chúng ta bắt đầu bài học
-------------------------------------
Reeeng... Reeeng
- " Xuống canteen nào Jihoon "
- " Không, sáng nay tớ ăn ở nhà no rồi, tớ không đi đâu, các cậu đi đi "
Cậu mỉm cười nói với 2 đứa bạn thân ai nấy lo.
- " À ừ vậy thôi "
Nói xong, Myungho và Mingyu dắt tay nhau đỏng đảnh đi về phía canteen trường cười nói vui vẻ.
- " Mấy cái con người đó, thấy Jihoon ta không đi là vui lắm lại con cười ha hả "
Jihoon lắc đầu cười khẩy, đến bó tay với lũ này.
-------------------------------------
- " Này ! Khoan đi đã ! "
Myungho và Mingyu nghe thấy tiếng gọi liền quay lại, Wonwoo và Junhwi nhìn hai con người đang đứng trước mặt mình một lúc rồi mới đưa ngón trỏ lên ngoắc nhẹ. Mingyu đưa mắt qua nhìn Myungho khó hiểu, song hai người cũng lon ton như cún con chạy lại.
- " Sao ? Có chuyện gì ? "
- " E hèm, đưa cái này cho Jihoon, có người nhờ tớ đưa hộ, nhớ là gửi tận tay người nhận và không được đọc trộm !! "
Mingyu nhanh tay nhận lấy bức thư từ tay Wonwoo, cậu sơ ý chạm nhẹ vào tay hắn, như có một dòng điện, cả người cậu dường như cứng đờ, im lìm bất động.
- " Này ! "
Wonwoo la lên một tiếng khi thấy Mingyu cứ nắm chặt tay cậu mãi không buông. Xem ra cái tên Mingyu này đang bị tiếng sét ái tình đánh cái ầm vào tim rồi.
- " À.. ừ, mà cậu tên là gì vậy ? "
Mingyu từ từ bỏ tay ra khỏi Wonwoo rồi bẽn lẽn hỏi
- " Wonwoo, Jeon Wonwoo, có chuyện gì không ? "
- " À không có gì đâu, tên đẹp lắm !! "
Cậu đỏ mặt tía tai, nắm tay Myungho chạy đi, cậu cũng không quên đá lông nheo với cái con người tên Wonwoo kia. Xem ra cậu ta biết yêu rồi đây.
Wonwoo và Junhwi đứng tần ngần ở đó khẽ rùng mình.
- " Cái tên dở hơi, cơ mà cũng đáng yêu đấy chứ haha !! "
Wonwoo khoanh tay lại cười một tiếng rõ to
Junhwi lắc đầu cười khẩy
- " Mẫu người của tớ chỉ cần hiền, ít nói là được, chẳng hạn như cái người đứng bên cạnh cậu ta ấy "
Wonwoo và Junhwi cùng nhìn về phía hai người vừa mới đi khỏi cho tới khi không còn nhìn thấy bóng dáng nữa mới xoay mông trở về lớp học.
- " Đã hoàn thành nhiệm vụ !! "
- " Tốt lắm, tối nay tới hộp đêm, tớ khao "
Soonyoung cười tạo nên đường cong tuyệt đẹp
Jihoon à, thật có lỗi với em quá
-----------------------------------
Học xong hẹn cậu ở sau trường tớ sẽ đưa cậu đến một nơi, đảm bảo cậu sẽ thích. Ký tên: Chồng sắp cưới của Jihoonie.
Bức thư của Soonyoung làm cậu cứ cười thầm suốt giờ học, khiến giáo viên nhiều lần nhắc nhở.
- " Lee Jihoon, em sao thế, nếu mệt cô cho em nghỉ hết tiết này, đừng học quá sức "
Thật ganh tỵ với con người này mà, lúc nào cũng được thầy cô quan tâm, yêu mến.
- " A.. không cần đâu cô ạ !! "
Cậu cúi đầu ngượng ngùng trước bao nhiêu cặp mắt lo lắng của các bạn trong lớp.
- " Jihoonie có mệt quá thì cứ nghỉ nhé, tớ sẽ lo cho cậu chết mất "
- " Đúng vậy đó !! "
Một loạt những lời quan tâm lại thi nhau dồn về cậu. Cậu chỉ lẳng lặng mỉm cười
- " Tớ không sao đâu mà !! "
Aaaa hôm nay mình bị làm sao thế không biết.
-----------------------------------
Reeeng...Reeng
Cậu nhấc điện thoại lên và bắt đầu gọi cho người lái xe riêng của cậu.
- " Hôm nay tôi có hẹn nên anh không cần tới đón, nói với ba mẹ tôi là đừng lo, tôi sẽ về sớm. Vậy nhé !! "
- " Vâng, thưa thiếu gia "
Cậu bước dần ra sau trường. Anh đã đứng sẵn ở đó và mỉm cười khi thấy cậu.
- " Anh đợi tôi l... "
Chưa kịp nói hết câu, đã có một bàn tay to lớn cùng với chiếc khăn tay đưa lên mặt cậu. Hình ảnh của anh đứng trước mặt cậu ngày càng mờ và nhạt dần sau đó cậu không còn nhìn thấy gì nữa. Thế giới xung quanh cậu bỗng dưng chỉ còn một màu đen, đầu óc cậu xoay mòng mòng không có điểm dừng...
Kwon..Kwon Soonyoung !
Cậu lại nhìn thấy hình ảnh của anh hiện ra trước mắt mình. Nhưng thật lạ, nụ cười hiền hậu trìu mến của anh lúc nhìn cậu đã không còn nữa, thay vào đó là nụ cười ranh mãnh và ánh mắt sắc bén như một con quái thú muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
- " Tôi đang ở đâu đây ? Đây là nhà kho mà, sao anh lại đưa tôi đến đây ? "
Soonyoung tiến lại gần cậu, đưa bàn tay nâng cằm cậu lên và hít lấy hít để mùi hương anh đào phát ra từ cơ thể cậu. Mùi hương của anh cũng làm cậu mê mẩn nhưng với thời khắc này đối với cậu, mùi hương của anh không khác gì mùi hương của một con chó, hôi thối, súc sinh. Cậu cảm thấy anh là một người rất kinh tởm.
- " Đã đến nước này rồi thì tôi nói cho em biết, từ đầu đến cuối đều là sự dàn xếp của tôi "
- " Ha, sao anh lại làm như vậy ? "
Cậu cười khẩy như muốn phỉ nhổ vào mặt anh
- " Tại sao ư ? Rất đơn giản, tôi muốn bắt ép cha của tôi hủy bỏ hôn ước này, còn rất nhiều hộp đêm mà tôi chưa đặt chân đến, còn rất nhiều em gái ngon lành mà tôi vẫn chưa nếm thử, thử hỏi có phải là rất tiếc không ? "
- " Tôi cũng chưa bao giờ nói là muốn cưới anh cả, vậy trong những ngày qua tình cảm của anh đối với tôi đều là giả dối ? "
- " Điều đó em tự biết, nào ngoan ngoãn nghe lời anh đi, trước giờ anh làm kế hoạch gì thì cũng phải hoàn thành cho bằng được, chỉ còn một nửa kế hoạch nữa thôi, giúp anh nhé ? "
Anh áp sát cậu vào chân tường, anh đưa hai tay cậu lên áp thật mạnh vào tường. Cậu bắt đầu sợ hãi.
- " Anh..anh muốn gì ? "
- " Anh muốn em "
Anh phả vào tai cậu một luồn khí nóng bỏng, nam tính. Cậu rùng mình sợ sệt.
- " Thả tôi ra, tôi sẽ nói cho cha tôi biết tất cả những chuyện mà anh làm ra "
- " Em dám sao ? Em muốn mình mất thể diện khi nói cho mọi người biết sau khi làm tình với anh và những người ngoài kia nữa sao "
Cậu sợ sệt nuốt nước bọt liếc nhìn ra phía ngoài nhà kho.
Một, hai, ba,...sáu người, hắn ta định hiếp tập thể mình chắc, lần này chết chắc rồi, uổng công mình tin anh ta thật lòng với mình. Giả dối, tất cả toàn là giả dối.
Chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì thì anh đã lao vào cậu như một con dã thú, anh hôn cậu điên cuồng khác hẳn với nụ hôn lúc trước, cậu cắn chặt răng để chiếc lưỡi thô bạo kia không thể luồn vào trong khoang miệng của mình được, anh bắt đầu đưa bàn tay dơ bẩn của anh mở dần cúc áo của cậu ra. Cậu oà khóc, nước mắt của cậu thi nhau lăn xuống nóng hổi cả gò má.
Van xin ? Cậu cũng muốn van xin anh tha cho cậu lắm nhưng không thể, anh đã giữ trọn môi cậu làm cậu không thể phát ra được câu nói nào chỉ toàn những tiếng ú ớ không xác định. Vùng vẫy ? Cậu thật sự rất muốn vùng vẫy để thoát khỏi anh nhưng hai chân của anh đã nhanh chóng giữ cái thân hình nhỏ bé của cậu lại. Nói chung tình hình hiện tại của cậu thật sự là lực bất tòng tâm.
Anh đưa tay luồn vào xoa nắn hai nhũ hoa của cậu. Cậu khó chịu, nước mắt của cậu tuôn ra ngày càng nhiều hơn, tiếng khóc thút thít như nghẹn lại trong cổ họng của cậu. Nghĩ tới việc sau khi tên này làm xong, cậu còn phải chịu nhiều đau đớn, nhục nhã hơn gấp bội trước mấy tên áo đen ngoài kia làm cậu cảm thấy tự ghê tởm chính bản thân mình.
Quá bất mãn với sự bướng bỉnh của Jihoon, anh liền dùng sức đẩy lưỡi vào trong khoang miệng cậu. Không chống cự nổi, hai hàm răng cậu bị tách ra, chiếc lưỡi thô bạo như con rắn của Soonyoung luồn lách, khám phá trong khoang miệng của cậu, nước bọt của hai người hoà lẫn vào nhau tạo thành một vị ngọt khó tả.
Soonyoung bắt đầu đưa tay kéo khoá quần của Jihoon xuống, Jihoon liền nhanh trí cắn thật mạnh vào lưỡi của anh làm nó chảy máu và đau rát vô cùng. Quá đau đớn, anh theo quán tính thả lỏng cậu ra. Chiếc balo tình cờ được Jihoon phát hiện dưới chân cậu, cậu nhanh nhẹn lấy ra từ chiếc balo một cái dao rọc giấy.
Jihoon đưa chiếc dao kề cổ mình đe doạ
- " Tránh xa tôi ra, không thì hôm nay tôi sẽ chết trước mặt anh "
Soonyoung liền sợ hãi trước tình thế nguy cấp này liền đổi ánh mắt, lùi ra xa cậu hơn, giọng nói cũng dịu dàng trở lại
- " Em bỏ dao xuống đi rồi mình từ từ nói chuyện, em đừng có làm bậy, bình tĩnh đi, anh chỉ trêu chọc em một chút thôi mà "
Vừa nghe vậy, cậu lại bắt đầu thút thít, khóc nấc lên
- " Trêu chọc ? Anh tưởng tôi là thú vui cho anh trêu chọc chắc, hại đời của tôi đã đành còn dám sai người sỉ nhục tôi, làm ô uế thanh danh của tôi, tôi đã quá hiểu lầm về con người của anh rồi, tôi đã tưởng thói trêu hoa ghẹo nguyệt của anh đã mất kể từ khi gặp được tôi. Mọi thứ chắc đều là do tôi tưởng tượng ra thôi nhỉ. Anh đã làm tôi cảm thấy thất vọng quá nhiều !! "
- " Em..tôi... "
- " Anh là đồ tồi, tôi ghét anh, Kwon Soonyoung !! "
Nói rồi cậu khóc nấc lên, vứt con dao đó xuống, cậu chạy đi trước sự thẫn thờ của anh và sự ngỡ ngàng của sáu con người khoác lên mình bộ đồ màu đen ngoài kia. Cậu chạy đến nỗi mắt mờ, tai ù đi không còn nghe thấy âm thanh nào nữa.
Từ bây giờ tôi không muốn gặp lại anh nữa, anh là người tôi ghét nhất trên đời này, có chết cũng không có gì thay đổi.
Cậu khóc mệt như muốn lịm đi nhưng cậu nào biết rằng trong căn nhà kho ấy lại có một người cũng đang tự dằn vặt lấy mình, anh ôm tim mình thét lên trong đau đớn.
Mình..mình đã làm gì sai, tim mình sao lại đau như thế này ? Không lẽ nào là do mình đã làm chuyện xấu với em ấy, Lee Jihoon ? "
Tiếng thét của anh vang lên trong căn nhà kho âm u, lạnh lẽo, anh quỳ gối xuống tựa lưng vào bức tường - Nơi mà anh làm chuyện đáng xấu hổ với cậu. Tiếng thét của anh như cào xé ruột gan. Ngoài trời đột nhiên có một trận mưa lớn, sấm sét nổ đùng đùng nhưng có lẽ âm thanh đó không còn ai nghe được gì nữa rồi. Vì tiếng thét. Tiếng thét của anh đã át đi cả tiếng mưa ngoài kia....
-------------------------------------------- END CHAP 7 -----------------------------------------
Má ơi hơn 2000 từ, thấy tôi nhập tâm vl ra :v Lúc tôi đăng cái này là 2:15 sáng rồi đó. Thấy thương không ? >< ( Không =))) ) Vì vậy mọi người phải đọc Fic và bình chọn nhiều nhiều vô nhan nhan ^^ Yêu mọi người lắm. Moah moah !!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 24, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic SEVENTEEN] [SOONHOON/All]  Vợ Chồng HờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ