bao giờ ngưng?

858 91 0
                                    


song: #tothemoon - sunsea production

.

- Jun, bao giờ mình ngưng tothemoon nhỉ?

Vũ Phương Anh ngưng lại công việc đang làm dở dang mà quay sang nhìn cục moe đang bó gối ngồi cạnh mình. Yến mỗi khi rảnh rỗi ngồi một chỗ lại bộc phát ra mấy câu hỏi vu vơ như thế. Rồi khi cô thắc mắc vì sao lại hỏi thế thì chỉ nhận lại cái lắc đầu vô tội ấy.

- chỉ là tiện nghĩ tới.

- sao, mày trả lời tao đi chứ?

Tay Phương Anh vẫn đều đặn lướt ngang lướt dọc điện thoại. Nhưng cũng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề ấy.

- tao.. cũng không biết.

Cô cũng chẳng nhớ hai đứa bắt đầu trò to the moon từ lúc nào. Chỉ là vào một hôm trời đẹp và hai đứa ngồi lại một chỗ nói chuyện vu vơ, cuối cùng ý tưởng to the moon lại thoát ra từ Hoàng Yến.

Nó đến một cách tình cờ mà không có một sự sắp đặt nào cả. Và cô cũng nghĩ đến việc một ngày nào đó nó sẽ kết thúc. Lẳng lặng như cái cách nó xuất hiện.

- tao chỉ nghĩ đến một lúc việc ship này sẽ trở nên nhàm chán, rồi mọi người sẽ quên yenjun, lúc đó thì to the moon làm cái gì nữa. Nhỉ?

Nàng lại tiếp lời. Nói ra bằng những lời nàng đang thật sự nghĩ trong đầu. Dù nó có hơi mơ hồ khó hiểu, nhưng Phương Anh vẫn cảm nhận được một sự đồng cảm nho nhỏ cùng nàng.

- với cả, có thể hiện tại chưa có gì xảy ra. Nhưng nếu cứ dính lấy nhau thế này tao lo một lúc nào đó sẽ ảnh hưởng đến công việc của nhau. Kiểu như, sẽ có một người khác xuất hiện, tao hoặc mày sẽ được ghép với người nọ để thuận lợi cho công việc. Nhưng đấy lúc yenjun vẫn tồn tại, có vẻ không ổn nhỉ?

Đến lúc này Vũ Phương Anh lại nhận ra đây không phải như những lần yến hỏi những câu vớ vẩn. Một giây phút nào đó cô thấy ánh mắt nghiêm túc của nàng. Điều đó khiến lòng Phương Anh như gợn sóng.

- có phải có chuyện gì không?

Cô nghiêng đầu hỏi lại, vì chẳng mấy khi mà thấy Yến hoàn toàn để tâm về một vấn đề như thế.

- không, đã bảo là chỉ tiện nghĩ đến thôi mà.

Cô gật gù. Một vài phút yên lặng diễn ra giữa hai đứa, ai cũng theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.

Rồi chợt Vũ Phương Anh lên tiếng trước, phá tan bầu không khí ảm đạm trong căn phòng.

- thế liệu khi kết thúc thật thì mày có buồn không?

Hoàng Yến chẳng lưỡng lự mà gật đầu một cách chắc chắn.

- tao nghĩ, sẽ là một chút gì đó thiếu thốn, trống vắng trong lòng.

Không chỉ mình Yến, Phương Anh đã một thời gian qua cũng đã quen với việc đi đâu đâu cũng có người ship hai đứa với nhau. Đến nỗi nhiều lúc bắt gặp những câu hỏi dạng như yêu nhau thật không? hay đại loại kiểu bao giờ cưới?. Những lúc đấy cô có lẽ cũng thấy vui vui trong lòng, mà lại ngượng ngượng. Vui vì người ta hiểu được sự gần gũi của hai đứa không phải vì diễn mà nên. Lại ngượng vì đôi khi khiến mối quan hệ của cả hai bị đẩy lên một mức xa hơn của hiện tại.

|junyen| series - no need to sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ